Thưa thầy cho con hỏi.
1. Thực tánh pháp là cái có sẵn, quay lại nhìn là thấy. Vậy sao chúng sanh phải huân tu 10 ba-la-mật trong nhiều đại kiếp mới có thể giải thoát?
2. Bố thí cúng dường nhiều có gây trở ngại cho việc tu tập đời sau không, vì con nghĩ phước nhiều sẽ sanh trong gia đình giàu sang sung sướng, không thấy sự khổ nên khó giác ngộ chân lý?
Con cám ơn thầy.
1) Thực tánh pháp luôn có sẵn nơi mỗi người, nơi vạn vật, chúng sanh… nhưng bị che lấp bởi hoạt động của cái ta ảo tưởng quá lâu đời nên người mê không thấy được. Tu ba-la-mật chính là để loại bỏ cái ta ảo tưởng ấy đi thì thực tánh pháp liền hiển lộ. Nhưng vì tập khí của bản ngã quá sâu dày, nên dù quay lại là thấy vẫn phải mất thời gian rất lâu mới phá trừ được hết tập khí sinh tử ấy. Cho nên mới nói “Lý đốn ngộ, sự tiệm tu” là vậy. Tuy nhiên, người “ít bụi trong mắt”, nghĩa là tập khí sinh tử đã cạn, chỉ nghe một câu kệ có thể ngay lập tức loại hết bản ngã, thấy rõ chân đế Niết-bàn, hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Lưu ý: Ba-la-mật là xả ly chứ không phải huân tu theo nghĩa tích lũy. Xem Chương 9: Buông xuống là bờ (Sống Trong Thực Tại, mục Thư Viện).
2) Bố thí cúng dường là ba-la-mật thứ nhất trong Thập Độ. Mục đích của pháp này là thí xả (càga) để loài trừ ngã và ngã sở nên dù có phước sinh ra giàu có thì tâm vẫn xả ly, không ích kỷ, nên không bị dính mắc trói buộc. Ngược lại, trong điều kiện đó càng dễ thực hiện đời sống vô ngã vị tha, như ông Cấp Cô Độc, bà Visakhà v.v… Tất nhiên nếu bố thí để tích lũy phước đức thì chỉ làm giàu cho bản ngã làm sao giải thoát được! Còn nói về giác ngộ khổ thì giàu sang sung sướng không phải là khổ sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con cảm ơn thầy rất nhiều. Từ hồi được thầy hướng dẫn, con đã thận trọng, chú tâm, quan sát và dần hiểu được tánh “không” nơi Pháp, và tánh “không” ngay nơi thân con. Nhưng chính vì thấy tính chất “không” nên con không thấy sự “khổ” trong thực tánh Pháp mà thầy nói (Vô thường, Khổ, Vô Ngã). Vì lẽ, đã là không – vô ngã thì cũng không có đối tượng để khổ. Thưa thầy, như vậy có phải con đã thấy và hiểu sai không ạ? Và sự “khổ” trong thực tánh pháp phải hiểu thế nào cho đúng, xin thầy hướng dẫn chúng con ạ. Con cảm ơn thầy!
Xem câu trả lời
Người giác ngộ không còn cái khổ chủ quan do bản ngã tạo ra (khổ đế), nhưng cái khổ khách quan trong đời sống tự nhiên hay do quả của nghiệp thì dù thành Phật vẫn có. Như đói quá, lạnh quá, ngồi lâu thì nhức mỏi, trúng nắng thì đau đầu v.v… Còn biết bao nhiêu khổ quả khác mà mỗi người phải gặt trong đời. Nhưng vấn đề không khải là khổ hay lạc mà là thái độ của tâm đối với khổ hay lạc đó. Nếu khổ mà tâm vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì giác ngộ giải thoát, nếu lạc mà tâm tham sân si thì vẫn luân hồi sinh tử. Chỉ những bậc giác ngộ mới thấy khổ là khổ nên mới chấp nhận khổ để cứu khổ mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy. Tại sao đức Phật nói vô thường là khổ? Cũng có những trạng thái chuyển biến từ đau khổ sang hạnh phúc chứ đâu phải chỉ có một chiều chuyển sang đau khổ đâu ạ? Như vậy trong thực sự chuyển biến (vô thường) này cũng có cả chiều hướng tích cực chứ đâu chỉ có chiều hướng tiêu cực ạ?
Xem câu trả lời
Phật dạy “Hữu vi là vô thường” và “Hữu vi là khổ”. Hữu vi thứ nhất là duyên sinh của vật lý, nó chỉ vô thường chứ không khổ. Hữu vi vật lý này lẽ ra không khổ, nhưng con người chấp lầm làm ngã và ngã sở nên khi nó vô thường lại thành khổ. Ví dụ chấp “vàng của tôi”, “thân của tôi”, “tâm là ngã” v.v… nên khi nó biến đổi liền thấy khổ. Hữu vi thứ hai là nghiệp tạo tác của ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên v.v… nên vô thường này mới thật là khổ. Chính cái khổ thứ hai này mới là khổ đế. Bản thân vô thường thì không khổ, không lạc, không tích cực, tiêu cực gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào Thầy. Con chưa hiểu về KHỔ ĐẾ. Thưa thầy sự già nua cũ kỹ của các đồ vật như bàn ghế, vật dụng… có thuộc về KHỔ ĐẾ không ạ?
Xem câu trả lời
Khổ đế phát sinh do phản ứng tâm lý chứ không phát sinh nơi đồ vật. Đồ vật là đối tượng của tâm, khi tâm phát sinh phản ứng tham, sân, si trên đồ vật đó thì mới tạo ra khổ đế. Đồ vật đụng chạm đến con có thể tạo ra khổ, hay lạc. Ví dụ con vấp một cục đá và chân bị đau. Đau là khổ nhưng không phải là khổ đế. Nhưng khi đau chân, con sinh bực tức, căng thẳng, mất bình tĩnh đó mới là khổ đế. Ngay cả cảm giác lạc, như khi ăn một món ngon, rồi con sinh tham ăn, lòng tham ấy mới sinh ra khổ đế. Nếu tâm con luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, dù khi khổ hay lạc cũng không để tham lam, sân hận, si mê khởi lên thì sẽ không có khổ đế đâu con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin thầy giải thích vắn tắt cho con cái khổ đầu tiên trong Khổ Đế: sinh là khổ. Con xin cảm ơn ạ.
Xem câu trả lời
Sinh là khổ do nghiệp tạo tác (hữu), nghiệp tạo tác là do dính mắc (thủ) ý muốn trở thành (ái), ý muốn trở thành do vô minh. Như vậy sinh là quả của vô minh, ái dục và tác nghiệp, vì vậy nó dẫn đầu trong các quả khổ sinh, lão, bệnh, tử cùng với sầu, bi, khổ, ưu, não. Chữ sinh ở đây không ám chỉ việc sinh nở, mặc dù sinh nở cũng là khổ.