Câu hỏi:
Thưa thầy, lúc này con lại khóc nên con lại vào đây vì chỉ có thầy mới điều trị được những nỗi đau vi tế buốt thốn của con mà con rất khó tả với người đời. 30 năm trong kiếp người này con rất hạnh phúc, thành công, tầm 5,6 tuổi con cảm nhận đc tâm con yêu thích tiếng Hoa, con học đc nhanh và rất dễ dàng, nghe các âm tiết vang ra từ trong tàng thức, con sống rất vui vẻ bên gia đình, quyến thuộc, lớn lên tầm 23 tuổi con có duyên biết Phật pháp, biết hoan hỷ làm phước thiện cường độ cao nên trong tưởng nó xuất hiện 1 số cảnh thiên sắc dục giới rất lấp lánh thơ mộng, thỉnh thoảng tâm mát mẻ hơn bay bổng…con cứ sống vui như vậy từ 7 năm nay không có nhu cầu kể ai nghe, cho tới khi mẹ con mất vì covid tự nhiên con có duyên biết được thầy. Con đã nghe rất nhiều những điều thầy dạy nhưng con vẫn đau khổ thầy ơi! 1/ Các cảnh giới con thấy đều là giả tạm do tưởng nhưng con vẫn đắm thầy ơi, con ko hiểu vì sao, khi con nhớ mẹ vì đau khổ con lịm đi trong những thế giới đó cho bớt đau đớn, dù thư thầy viết con vẫn đọc “hãy trả lại hạnh phúc giả tạm cho thế gian cũng như đau khổ”, “hãy cảm nhận tận cùng đau buốt”, làm sao khắc phục được điều này thầy ơi! 2/ Mẹ đã nuôi con với nhiều hi sinh, tới khi con vừa lớn mẹ đi mất ko hưởng đc chút gì, do cảm giác như vậy nên con đau khổ khóc rất nhiều, con lại nhớ thầy dạy “vì sao con lại muốn những người thương của mình có thứ hạnh phúc giả tạm ấy”, cái gì con cũng hiểu nhưng ko thể thoát đc đau khổ, nó đang bùng lên con đang khóc rất đau khổ. 3/ 30 năm qua con chưa bao giờ đau khổ tê tái như vậy, có những lúc con muốn ngủ rồi đến 1 thế giới vui vẻ khác, tuy tạm bợ nhưng sẽ tạm quên đi sự thật khổ, vô thường, vô ngã nhưng rồi con lại nhớ đến thầy “không ai trốn học được, chọn đường nào phải đi tới cuối đường đừng có bỏ giữa chừng”. Con nên làm gì cho ổn định thầy ơi, khi thực hiện thân trọng chú tâm quan sát đúng thật là đau khổ ko chi phối con nữa, nhưng con lại nhanh chóng bị khổ ưu cuốn đi. Con cảm ơn thầy
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời