Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Nếu những khi mình an trú trong tự tánh thì không còn lạc và khổ nữa. Vậy sai hay đúng, Thầy giúp con!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông có lạc khổ ảo thuộc tâm lý, nhưng vẫn có khổ lạc thực, trừ phi nhập diệt thọ tưởng định.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng, con đã thấy được bản chất sự thất của khổ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐau khổ thì nhẫn chịu để trọn vẹn cảm nhận nỗi đau chính là tu tập cao nhất rồi, con đâu cần tu tập gì khác nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKỳ vọng một điều gì đó quá nhiều thì khi thất vọng tạo ra một hiệu ứng tâm lý thu rút lại hoặc chùng xuống đột ngột khiến tạo thành cơn co thắt tim và khó thở, có khi ngất xỉu hoặc đột quỵ.
Ai biết lắng nghe, cảm nhận được hiệu ứng khổ đau đó thì sẽ vượt qua sau một thời gian nhất định nào đó và nhờ vậy nhận ra ý nghĩa đích thực của khổ đau là gì và từ đó biết cảm thông với nỗi khổ của con người.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên ai dại gì mà chủ trương chịu khổ để học hoài như thế. Nhưng khổ là do nhận thức và hành vi sai xấu. Chính nhờ khổ mà chuyển hoá được nhận thức cho đúng tốt. Nếu nhận thức và hành vi sai xấu mà không đưa đến khổ thì khó mà học ra bài học giải thoát được. Vì vậy cần đối diện với khổ như một chân lý (khổ đế) để thấy ra nguyên nhân của nó (tập đế). Và phải chấm dứt nguyên nhân sinh khổ thì mới hết khổ chứ không phải đã có nhận thức và hành vi sai xấu rồi tìm cách trốn tránh quả khổ, như thế không giác ngộ làm sao giải thoát.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiÝ vị ấy cũng chỉ muốn mọi người chấp nhận cái khổ để học ra bài học bản chất “vô thường, khổ, vô ngã” của cuộc sống thôi. Nên vị ấy cuối cùng vẫn nói: “Như vậy, cái khổ đó sẽ không còn nữa” chứ đâu có nói cứ phải chịu khổ hoài đâu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCứ đau lòng, cứ chịu đựng để ngày càng độc lập hơn. Đừng tìm giải pháp bên ngoài bởi vì nó đã nằm sẵn trong chính nỗi đau đó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon hiểu thế là đúng rồi. Tuy nhiên, trong trường hợp thứ nhất, nếu đã thực sự thấy rõ nỗi đau buồn con có thể đối trị nó bằng cách hoan hỷ lên thì không gọi là trốn chạy. Trong trường hợp thứ hai, nếu con cảm nhận trọn vẹn nỗi buồn, nghĩa là chỉ có nỗi buồn như nó là chứ không có “ta buồn” thì không gọi là đồng hoá. Trong trường hợp thứ ba, nếu trong sự cảm nhận nỗi buồn còn có “cái ta” cảnh giác thì vẫn còn sự đối kháng tinh vi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon thấy rất đúng. Đó là cái thấy rất sâu sắc, thấy khổ và nguyên nhân sinh diệt của nó, ít người nhận ra được. Sādhu lành thay!