Câu hỏi:
Con xin chào thầy ạ! Được phước duyên lành con được biết chùa Bửu Long, được gặp thầy, được nghe thầy giảng đạo, con vui và sung sướng lắm. Hôm nay, không biết tại sao lòng con buồn lắm thầy ạ. Con càng lắng đọng, càng để mọi chuyện xảy ra theo Pháp đang là thì lòng con lại càng đau đớn bấy nhiêu. Trong biển người rộng lớn này, hai người gặp nhau, có tình cảm với nhau đó đã là duyên rồi phải không thầy? Nhưng sao Pháp không cho họ đến với nhau, sao họ có duyên mà không có phận hả thầy? Trong những ngày cuối năm như thế này, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc bên nhau thì con lại cô đơn, trống trải vì lời chia tay với lý do không hợp nhau. Thầy ơi, con không muốn tùy duyên thuận pháp nữa, có lẽ con yêu quá nhiều dẫn đến ngu muội, vì vậy mà con muốn đấu tranh, muốn chống lại Pháp đang là được không thầy? Giờ trong đầu con cứ nghĩ ngợi, những kỉ niệm cứ gợi về, nó ảnh hưởng tới công việc và học hành của con nhiều lắm. Con mong thầy đừng khuyên con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, chắc con làm không được đâu thầy ơi! Con biết con sai, cãi lời thầy. Nhưng giờ con không biết phải làm sao để con có thể quên thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời