Dạ kính thưa thầy! Qua trải nghiệm mấy ngày nay con đã nhìn thấy được nguyên nhân gây nên phiền não trầm luân và tham, sân, si chính là do duyên xuất phát từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đây chính là nhân và duyên dẫn tới khổ đau. Giờ con chỉ mới thấy được nhân và duyên gây nên khổ đau này thôi, nhưng con chưa thấy được cách để diệt khổ đau này. Nên giờ đây con tiếp tục trải nghiệm để khám phá ra nhân diệt khổ đau này. Con xin cám ơn Thầy.
Đừng tìm cách diệt khổ đau, chỉ thấy nhân duyên sinh ra nó là được rồi, bởi khi thấy đúng nhân duyên sinh khổ thì nhân duyên tự sinh tự diệt và chính khổ đau góp phần rất lớn cho sự diệt tận các nhân phiền não tham sân si ấy. Đó là lý do tại sao đức Phật dạy chỉ cần tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác với thân thọ tâm pháp thôi là đủ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cám ơn Thầy rất nhiều. Câu trả lời của Thầy thật là thấu đáo và làm cho con càng lúc càng thấm thía.
Nhưng xin Thầy cho con hỏi tiếp, như vậy cái đau tâm lý này mình làm sao để cởi mở ra được? Kính xin Thầy khai thị cho con. Con chân thành cám ơn Thầy.
Dù giúp được cho đứa con nghiện ngập hay không thì điều quan trọng tâm người mẹ cũng phải bình tĩnh sáng suốt mới không bị đắm chìm trong cái khổ tâm lý. Nên nghe pháp thoại để giải tỏa được những nhận thức sai lầm về cuộc sống. Khổ chính là vì những nhận thức sai lầm ấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dau nam con kinh chuc Su Thay nhieu suc khoe. Hom nay con vua nghe xong phan giang ve khổ, theo do Thay noi rang phan lon con nguoi ta kho vi tuong tuong thi nhieu. Con hieu dieu do la dung. Tuy nhien khi nguoi me biet rang con minh xi ke ma tuy ma bo tay khong the ngan can duoc thi that la dau kho. Vay su dau kho nay chac chan khong phai do tuong tuong, nhung do vi dau? Vi tham ai chang hay vi soi day troi buoc tinh me con hay do nghiep? Xin Thay giang cho con duoc ro. Con xin cam on Thay.
Ngoai ra sang nay em con co dat cau hoi, tai sao cac Duc Phat deu chon An Do de ra doi va la nguoi An Do? Va vi Phat tuong lai la Di Lac co kha nang la nguoi An Do khong?
Xin Thay tu bi day cho con duoc ro. Con cam on Thay.
Quan sát cho thật kỹ thì cái khổ của người mẹ có người con nghiện ma túy vẫn do tưởng tượng. Lẽ ra đau mới có khổ, nhưng đây không đau mà khổ tức là cái khổ thuộc tâm lý thôi, nhưng chính cái khổ tâm lý này lại tạo ra được cơn đau thật sự.
Phật sinh ra ở tâm chứ không ở đâu cả, nên Ấn Độ hay ở đâu không quan trọng lắm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con có một người bạn vì chuyện gia đình mà đã biết bao nhiêu năm cũng không thoát cứ như một cái vòng không thấy manh mối. Con xin nhờ Thầy giúp bạn con.
“Chào thầy. Con có một người bạn cho con lời khuyên là vào trang web của thầy để coi và học hỏi, chủ yếu là để vơi đi những gì con chưa ngộ ra trong cuộc sống, nhưng hiện con vẫn còn luẩn quẩn chưa biết làm sao để ra.
Xin thầy cho con hỏi, con sinh ra và lớn lên trong một gia đình không thiếu ăn nhưng từ khi con nhận thức được thì con chỉ thấy một gia đình không an vui, một sự giả tạo. Người ta nói nếu đầu tàu đi sai thì con tàu tan vỡ. Đôi lúc con trăn trở nhiều lắm và tự hỏi vì sao? Anh em thì bất hoà, ba mẹ thì chia ly, như vậy là do tạo hoá kiếp số hay do bản thân gia đình con tự tạo nghiệp vậy thầy? Con rất muốn gia đình con hoà thuận như 20 năm trước đây và ao ước nếu có thể quay về với tuổi thơ thì tốt biết mấy.
Thưa thầy, con nên làm gì để tự mình tìm đến với niềm vui mà mỗi gia đình đều có? Con cám ơn thầy.”
Đó là tâm tư của bạn con, cần sự chỉ dạy một con đường mở. Con cám ơn thầy hoan hỷ giúp bạn con.
Niềm vui trong quá khứ đã qua rồi, niềm vui trong tương lai thì chưa đến, sao con lại tìm niềm vui trong cái đã qua đi và cái không biết bao giờ mới đến? Những niềm vui ấy thực ra quá mỏng manh, quá tạm bợ và quá dễ vỡ tan, vì nó lệ thuộc vào người khác, vào hoàn cảnh, vào điều kiện bên ngoài, mà không ai có thể đảm bảo là nó sẽ mãi vững bền. Cho nên không bao giờ có niềm vui thật sự trong gia đình hay trong xã hội, vì trong những bối cảnh lệ thuộc vào nhau đó, niềm vui của người này có thể là nỗi đau của người khác, con không thấy thế sao?
Niềm vui thật sự chỉ có tại đây và bây giờ ngay trong chính lòng con, đó là sự an nhiên tự tại của tâm hồn, không lệ thuộc bất kỳ ai hay bất cứ điều kiện nào. Những người đang được hạnh phúc nhờ lệ thuộc vào điều kiện bên ngoài là những người thật ra đang nuôi dưỡng mầm mống khổ đau, bất hạnh. Còn những ai đang đau khổ vì mất đi những điểm tựa bên ngoài là người đang phát hiện ra tính tạm bợ, bất toàn trong sự lệ thuộc vào mối quan hệ mỏng manh, dễ dàng tan vỡ bên ngoài, mới có thể trở về tìm lại hạnh phúc tự tại bên trong chính mình.
Trong Bốn Chân Lý Mầu Nhiệm, ai thấy ra Khổ Đế ở đời, người ấy mới có thể trở về với sự tịnh lạc của Niết-bàn. Đó là lý do vì sao Phật dạy sống không nương tựa (anissito viharati), không bám víu bất kỳ điều gì ở đời (natthi loke upadiyati). Và Chúa nói rằng kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này, người ấy sẽ được ân phúc trên nước Thiên Đàng. Niết-bàn hay nước Thiên Đàng chính là niềm vui thật sự an nhiên tự tại thoát khỏi mọi lệ thuộc, niềm vui ấy vốn đã sẵn có trong con. Vậy tại sao con đã thấy ra những nỗi khổ bất toàn trong mối quan hệ đầy lệ thuộc, vẫn không chịu quay về với niềm hạnh phúc nơi chính mình mà cứ loay hoay nuối tiếc những niềm vui đã mất trong quá khứ và hy vọng nối lại niềm vui ở một tương lai vu vơ bất định?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con vừa mới đọc câu này của thầy: “Con đau vì con quan sát bằng cái ngã chịu đựng nỗi đau, còn nếu con quan sát bằng tánh giác thì nó chỉ trọn vẹn trong sáng với cơn đau như nó là, chính vì vậy mà những cơn đau giúp tánh giác phát huy sự sáng suốt, thanh tịnh và vô nhiễm của mình.”
Con cũng đã từng làm theo lời chỉ dẫn này của thầy nhưng vẫn không được sáng tỏ lắm. Khi con bị cơn đau đầu dữ dội con cũng lặng thầm quan sát trong thời gian chờ đợi mua thuốc uống, con biết quan sát là chỉ để thấy ra cái khổ, cái vô thường, vô ngã của cơn đau này nhưng con chỉ thấy được cái khổ, cái vô thường còn cái vô ngã của cơn đau này thì con chưa thấy, rốt cuộc con cũng không biết quan sát bằng tánh giác là nó như thế nào và “trọn vẹn trong sáng với cơn đau như nó là” là như thế nào.
Không biết con có làm khó thầy không xin thầy thứ lỗi và phân tích thêm cho con.
Con xin kính ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khoẻ!
Về lý thì thầy đã nói rồi: không phải vô ngã của cơn đau mà chỉ thấy cơn đau như nó đang là chứ không còn tưởng là, cho là, phải là, sẽ là của cái ngã chịu đựng hoặc đối kháng với cơn đau nữa, đó mới là trọn vẹn trong sáng và vô ngã. Còn về sự thì con không nên biết qua kiến thức, mà cần biết trực tiếp mới được. Vậy cứ trải nghiệm, chiêm nghiệm thực tế thì con sẽ thấy ra rõ ràng mọi sự.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con xin nhờ Thầy cho con lời khuyên có những việc gì mình có thể làm được khi những cơn đau khổ, bí bách nổi lên trong lòng ạ? Trước đây con hay than vãn với bạn bè, trốn chạy hiện tại trong việc tưởng tượng tới một giây phút khác trong tương lai hoặc hồi tưởng tới một giây phút đã qua trong quá khứ. Cách làm này dẫn tới việc con không giải quyết rốt ráo vấn đề đương sự mà chỉ tích nó lại trong cái nồi áp suất sắp nổ của con.
Gần đây, khi con cố gắng chú tâm vào hiện tại, quan sát, không né tránh những cảm xúc mạnh mẽ của mình, thì con đau đớn quá Thầy ạ. Không chỉ ‘đau lòng’ mà đau cả cái thể xác này, đôi lúc chóng mặt và muốn ngất đi. Lại thêm ý nghĩ ‘tất cả do tâm mà ra’, nên dần dần con ghét cái tâm của con quá. Sao nó lại làm ra những cảnh tan nát thế này. Xin nhờ Thầy cho con đôi lời hướng dẫn. Con xin cám ơn Thầy.
Con sai rồi! “Phiền não tức bồ-đề” mà con. Nghĩa là không có phiền não làm sao con phát huy được tánh giác tiềm ẩn trong con. Con đau vì con quan sát bằng cái ngã chịu đựng nỗi đau, còn nếu con quan sát bằng tánh giác thì nó chỉ trọn vẹn trong sáng với cơn đau như nó là, chính vì vậy mà những cơn đau giúp tánh giác phát huy sự sáng suốt, thanh tịnh và vô nhiễm của mình. Con không thấy một hạt giống nhờ phân, nhờ mưa, nhờ nắng… un đúc qua bao năm tháng dãi dầu mà nẩy mầm, phát triển và đơm hoa kết trái đó sao?
Tâm có hai phần, một phần minh, một phần vô minh, như thái cực sinh lưỡng nghi vậy. Người ta tưởng vô minh đối lập với minh nên phải loại trừ vô minh mới minh được, nhưng thực ra chính nhờ thấy vô minh mà minh mới hoàn hảo. Thấy khổ đau mới giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thấy mệt quá Thầy ơi! Hình như con bị rơi vào trạng thái dở dở ương ương hay sao đó.
Ngày nào cũng như ngày nào con bị vọng đẩy liên tục, tâm bám vào một lúc, sau đó thấy mệt rồi thả ra, cứ bám – thả, bám – thả liên tục hết điều này đến điều kia nên con thấy mệt lắm. Những cảm xúc khó chịu buồn phiền cứ khởi thường xuyên, thân tâm cứ chùng xuống, muốn bám vào gì đó tươi vui cho phấn chấn trở lại nhưng tâm cũng không thích nữa. Đôi lúc cảm thấy tâm đang ở trạng thái bao la rộng lớn, cảm giác như đang ở tánh biết nhưng hình như con đang bị rơi vào tưởng. Công việc con rất nhiều, tình hình thuận lợi, đồng nghiệp yêu quý và tôn trọng con, nhưng bám vào thì thấy đau khổ, mà vừa làm vừa quan sát canh chừng tâm xem có bị dính vào đâu không con cũng thấy mệt. Sinh hoạt làm việc bình thường mà dường như cứ bị kiệt sức, ngủ thật nhiều vẫn không đỡ.
Thưa Thầy con bị làm sao vậy Thầy?
Xem câu trả lời
Bị bệnh tưởng chứ còn gì nữa con! Tưởng nhiều thì tâm loạn, loạn nhiều thì bất an, bất an thì mệt mỏi, mệt mỏi thì khổ đau. Đó chính là chân lý. Khổ mà thấy khổ là giác ngộ, khổ mà không thấy là vô minh, vô minh nên chỉ muốn tránh khổ tìm lạc, mà tìm lạc thì càng khổ thêm! Thôi, cứ khổ nữa đi may ra con mới thấy được thực tánh của khổ là gì chứ. Điều kiện tất yếu, không thể thiếu để giác ngộ giải thoát là thấy khổ đó con. Như vậy được khổ để thấy rõ thực tánh vô thường, khổ, vô ngã là con may mắn lắm đó, còn thở than gì nữa? Mỉm cười với khổ đi, đừng trầm trọng như thế! Con chẳng biết tiếu lâm với cái ngã hay bèo nhèo gì cả!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ!
Thưa thầy con lại có 1 câu hỏi nữa muốn hỏi thầy ạ!
Thưa thầy khi con ngồi thiền, con vẫn quan sát … đến giai đoạn cơ thể con bắt đầu đau , con vẫn quan sát, đau những điểm nào, những chỗ nào cứ từ từ lên rồi lại diệt, sau đó con tự nhiên không chịu được nữa lúc đó vọng tưởng quấy rầy làm 1 sát na con bị lung lay, rồi con buông lúc đó con vẫn biết nhưng chắc cái định của con hết năng lượng, sau đó con ngồi lại ngay thì cái đau đó không còn. Vậy thưa thầy lấy cái đau để đo định lực có đúng không ạ? Tại vì con đang có câu hỏi mà con chưa thỏa mãn là vì nếu mình sống với tánh biết an nhiên vô sự thì việc thiền hay không thiền thì cũng vậy, ngược lại là tại sao các vị sư thầy ngồi được rất chi là lâu, chắc là do sự rèn luyện chịu được cái đau và không mất đi chánh niệm nên chiến thắng được cái đau và không dính mắc vào cái đau nữa. Và do cái bản ngã lăng xăng tạo tác của con khiến con viết những dòng chữ này cho thầy nhưng con viết trong tâm trạng bình thường an nhiên, vô sự, không dính mắc đó chỉ là con làm chủ được pháp, còn ý nghĩa của câu hỏi là con chỉ hỏi để mình có thêm kiến thức mở rộng tầm nhìn thôi ạ, nhờ thầy đi trước chỉ giúp cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ.
Không đau do ngồi lâu quen dần với cái đau không có ý nghĩa gì với thiền cả. Thiền là đau vẫn biết đau mà tâm không đối kháng, không loại bỏ hay chấp nhận. Khi thực sự chánh niệm tỉnh giác thì đau và không đau đều giống nhau trước tâm thấy biết. Một người kiên trì rèn luyện để đến lúc có thể vượt qua cơn đau dễ dàng thì ý chí người đó tăng cao nhưng đồng thời cái ngã cũng tăng cao, đó là cái ngã ý chí chứ không phải định lực, niệm lực hay tuệ lực gì cả. Mục đích của thiền không phải để được an nhiên vô sự (trạng thái) mà là để thấy vô thường, khổ, vô ngã nhưng tâm vẫn an nhiên vô sự (thái độ).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư cho con được hỏi vài điều sau đây:
1. Cõi Địa ngục trong Phật giáo được hiểu như thế nào thì chính xác?
2. Làm thế nào để nhận ra cái ta chỉ là ảo tưởng? Và sống được với bản tâm sáng suốt của mình?
3. Tại sao nói chân tâm thì “không sanh không diệt” mà không phải là thường hằng bất biến?
Xin Sư hoàn hỷ giải đáp giúp con. Con xin cám ơn Sư nhiều.
1) Địa ngục là cảnh khổ nhất trong các cảnh khổ. Có thể là thiên đàng của chúng sanh này là địa ngục của chúng sanh khác. 2) Cứ thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân tâm rồi con sẽ tự thấy cái ngã là ảo tưởng, và khi đó con cũng nhận ra cái tâm vốn vẫn chói sáng trong con. 3) “Thường hằng bất biến” chỉ có trong khái niệm của lý trí, vọng thức, không bao giờ có cái gì như vậy trên thực tế. Còn “không sanh không diệt” là cái tự nó như nó là, dù gán cho nó khái niệm gì đi nữa. Không sanh vì nó đang hiện hữu đâu cần phải sanh, không diệt, vì nếu đã diệt rồi thì cái gì đang biết đó?