Con kính bạch Thầy,
– Người đã Giác Ngộ (Kiến Tánh) có còn ái, tham-sân-si không?
– Lo âu, sợ hãi có phải là biểu hiện của ngu si, vô minh, ái dục không?
– 8 loại khổ (sanh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, oắn tắng hội, ái biệt ly, ngũ ấm xí thạnh) có thuộc trong 3 khổ (khổ khổ, hoại khổ, hành khổ) không?
– Người giác ngộ còn tham sân si hay không tuỳ trình độ giác ngộ.
– Lo âu, sợ hãi là biểu hiện của vô minh ái dục.
– 8 loại khổ đều nằm trong 3 loại khổ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Tâm con cảm thấy rỗng lặng, định tĩnh hơn khi người ta gieo khổ đau cho con, giúp con được thêm nhiều bài học về khổ đau kiếp người. Khi gặp khó khăn, đau khổ con thấy tâm đạo của mình tăng trưởng hơn là khi con gặp thuận cảnh. Nhưng đôi khi con không biết khi nào, con sẽ không thể chịu đựng được nữa những nghịch cảnh cuộc đời. Con chỉ sợ một ngày nào đó, con không đủ dũng mãnh, tinh tấn để đi theo con đường đạo nữa, con lại quay về với những toan tính, tham lam, với những dục lạc trần gian… Thầy ơi! Có phải do còn dục vọng, tham cầu còn nhiều quá nên con vẫn còn cảm giác sợ hãi ấy? Xin thầy chỉ cho con!
Con xin nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Thầy thân tâm an lạc để hoằng dương độ pháp cõi nhân gian đầy khổ đau này.
Con đừng có ý nghĩ tiêu cực như vậy. Chắc chắn sự tỉnh thức với chính mình càng trọn vẹn thì càng ít bị dục vọng chi phối. Nhưng con cũng đừng cố gắng đối đầu với dục vọng. Với sự trọn vẹn tỉnh thức, mọi pháp – dù tốt hay xấu, thuận hay nghịch – đều giúp con thấy ra Sự Thật. Thấy Sự Thật là giác ngộ, có giác ngộ thì tự nhiên giải thoát. Nhưng nếu con muốn mau loại bỏ dục vọng để sớm giải thoát thì bài học giác ngộ sẽ không đủ yếu tố để hoàn thành. Do đó thiền nói không sợ vọng khởi, chỉ sợ thiếu tỉnh giác để thấy ra tâm vọng kịp thời.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến,
Con lại khóc khi nghe lá thư Thầy, cũng một thời gian rồi con không tham gia mục hỏi đáp. Thực sự là con cũng không biết viết gì và hỏi gì, Thầy ạ. Hằng ngày con đều xem câu hỏi các bạn đồng đạo, câu trả lời của Thầy, rồi nghe Pháp thoại, không thì những lúc buông ra hoàn toàn thì thi thoảng Thầy vẫn hiện ra thật từ bi như vậy trong tâm trí con.
Thưa Thầy, càng ngày con càng thấy rõ nhiều cái xấu của mình, vẫn tham lam, sân giận, sợ hãi. Nhiều lúc khi trở về trọn vẹn với cơn sân trong con, nó khó chịu, nghẹt thở, nước mắt chực trào, con thương nó, thương chính bản ngã của mình. Nó cứ muốn theo ý mình rồi nó đau khổ, dày vò như vậy. Nhưng song song đó con lại biết ơn rất nhiều, biết ơn vì đã gặp Phật pháp, gặp Thầy. Thầy ơi, con mong Thầy thật khoẻ, Thầy hãy ủng hộ cho đứa học trò mới chập chững vào Đạo, đầy vô minh này Thầy nhé. Con biết rằng con phải đi trên chính đôi chân cô độc của mình, trở về với chính mình trên con đường giác ngộ này nhưng con nguyện Tam Bảo và Thầy gia lực cho tâm con đủ sức mạnh để trọn vẹn và tỉnh thức Thầy ạ.
Sắp tết rồi, trời cũng lạnh hơn, Thầy cẩn thận giữ gìn sức khoẻ Thầy nhé.
Kính, con.
Khi tâm con sống với đạo thì sự hộ trì của Tam Bảo là đương nhiên, chính đức Phật dạy: “Pháp hộ trì người sống thuận pháp”. Còn thầy thì chẳng phải đang hộ trì những ai thực hành theo pháp đó sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, cho con được hỏi.
Tại sao trong kinh lại nói vì vô thường nên khổ? Đúng là như thầy giảng, đứng một hồi thì mỏi (khổ thọ) nên ngồi, ngồi một hồi lại thấy mỏi (khổ thọ) nên đứng dậy đi… Nhưng như con thấy, và cũng như có lần thầy giảng, thì thực ra cái cảm thọ khổ là ít hơn cảm giác dễ chịu (lạc thọ) hoặc bình thường (xả thọ). Ví dụ như mình ngồi nửa tiếng thì phần nhiều là thấy dễ chịu với bình thường, sau đó thấy mỏi chừng vài phút nên đứng dậy đi, ban đầu đi thì cảm thấy dễ chịu, sau đó thấy bình thường, rồi mỏi lại, và thời gian mỏi cũng ít hơn lúc thấy dễ chịu và bình thường. Vậy khi nói vì vô thường nên khổ, có phải là đã quá chú trọng vào khía cạnh khổ thọ và bỏ qua lạc thọ, xả thọ trong tiến trình vô thường?
Con xin thầy từ bi chỉ dạy.
Vì các thọ khổ, lạc, xả đều vô thường, nên nếu tâm bám chấp vào các thọ ấy thì sẽ sinh khổ (tâm lý), nhưng nếu tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm (tức không sinh diệt) thì không khổ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến. Thưa thầy, con xin được phép hỏi:
1. Thật sự có cái gọi là đau khổ không? Có phải khi ta ý thức được sự đau khổ thì điều này chỉ ra rằng khổ này nằm trong 6 thức, và nó chỉ giới hạn hoạt động trong phạm vi của “thức”. Mà thức này theo con biết thì không phải của riêng 1 cá nhân nào.
2. Con muốn nói về hai câu kệ của ngài thiền sư Huyền Giác.
Vô minh thật tánh tức Phật tánh
Huyễn hóa không thân tức Pháp thân
Có phải bản ngã vô minh này cũng từ cái tánh biết thường hằng mà ra. Biết ăn, biết nói, biết nghe, biết thấy v.v… tựu chung lại thành tri kiến thức. Rồi chính tri kiến thức này xây dựng nên cái bản ngã ảo tưởng. Liệu con có thể nói rằng: Phật tánh bao trùm cả?
Câu “Huyễn hóa không thân tức Pháp thân” con không hiểu.
Sự hiểu biết vốn hạn hẹp. Con mong thầy chỉ dạy thêm cho.
Con xin cảm ơn thầy.
Những điều này không nên lý giải, bởi lý trí không thể hiểu nổi hoặc cái hiểu của lý trí chỉ làm trở ngại sự chứng ngộ. Sống đúng Bát Chánh Đạo tự nhiên sẽ thấy ra bằng con mắt tuệ. Đừng hỏi tại sao, chỉ “trở về mà thấy”.
Nói như Lão Tử thì “tuyệt Thánh khí trí thiểu tư quả dục” hoặc “toả kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hoà kỳ quang, đồng kỳ trần” thì mới “huyền đồng” được. Cứ sống “huyền đồng” ắt thấy ra “Đạo thường”. Đạo thật bình thường, chẳng thường chẳng đoạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Trưởng lão. Xin Sư vui lòng cho biết, chữ “Dukkha” trong kinh Tứ diệu đế có nghiã là gì?
Chân thành cảm tạ Sư Trưởng lão.
Dukkha dịch là Khổ, nhưng con nên nghe Pháp Thoại khoá 4,5,6,7 sẽ rõ hơn trong bối cảnh toàn diện của nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ! Thưa thầy, mỗi khi khổ đến thì ta chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức với cái khổ thì cái khổ đó nó tự hết mà mình không cần phải làm gì thêm, như vậy là ta đã diệt được khổ rồi phải không ạ?
Thầy cho con hỏi thêm là con là người có tánh tham dục nhiều, mỗi khi tham dục khởi lên thì con tuy biết vậy nhưng không trọn vẹn tỉnh thức với nó được mà bị bản ngã khuất phục nên con phải tìm cách đối trị. Con có đọc được phép quán tử thi nhưng không có tử thi để quán nên con xem mổ xác người trên video thì thấy có tác dụng rất rõ rệt, tham dục trong con giảm đi rất nhiều đến độ khi ăn nếu tưởng tới những hình ảnh đó thì cảm thấy buồn nôn, rồi con không xem nữa nhưng sau đó một thời gian thì tham dục lại tăng trưởng, con phải làm sao ạ? Có phải phép quán tử thi phải thực hành liên tục trọn đời phải không ạ?
Phép quán 32 thể trược con đọc trong sách thì không hướng dẫn phải quán như thế nào để nhàm chán thân xác của chính mình, phép quán này phải thực hiện như thế nào ạ?
Con cảm ơn thầy rất nhiều!
Ngoại trừ giới định tuệ tự tánh cùng với những đức tính vốn sẵn có của Tâm như từ, bi, hỷ, xả chẳng hạn, tất cả pháp tu chế định đều chỉ mang tính đối trị tương đối. Khi không có gì để phải đối trị con chỉ cần trở về với giới định tuệ tự tánh, tức trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại chân đế hay với sự trong lành, định tĩnh, sáng suốt tự nhiên là được, đó chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác sẵn có trong tánh biết của tâm.
Khi những pháp bất thiện khởi lên mới tuỳ pháp ấy mà dùng pháp tu tương ứng để đối trị. Thí dụ tâm sân thì lấy pháp tu tâm từ đối trị. Pháp đối trị thuộc tính duyên khởi tương đối nên con đừng mong đạt được tuyệt đối. Giống như khi đói thì lấy thức ăn đối trị, đừng mong ăn rồi sẽ không bao giờ đói nữa, vì pháp tướng duyên khởi cũng tự nhiên giúp con học ra tính vô thường, khổ, vô ngã nên không cần đối trị tuyệt đối làm gì.
Khi những pháp huyễn ảo do vọng tưởng khởi sinh con chỉ cần quan sát minh bạch thì chúng tự biến mất, giống như tưởng sợi dây là con rắn, khi con quan sát kỹ thì con rắn huyễn sẽ biến mất, chỉ còn lại sợi dây thuộc pháp duyên khởi, mà không cần đối trị gì với con rắn ảo đó cả. Hoặc khi con tưởng thân con sạch đẹp, con chỉ cần nhớ đến những cái dơ bẩn như phân, nước tiểu, máu, mủ v.v… đó gọi là quán 32 thể trược để không còn mang ảo tưởng sạch đẹp nữa mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Sư. Kính bạch sư cho con hỏi có ai trong cuộc sống này thật sự có hạnh phúc trong không? Hay hạnh phúc chỉ là trọn vẹn chấp nhận những gì nó xảy ra với tâm sáng suốt định tĩnh trong lành? Con xin tri ân những bài pháp Sư đã giảng mà con có duyên may đã được nghe. Con Tâm Hạnh Từ
Không ai thật sự có hạnh phúc hoặc đau khổ trong cuộc đời này cả. Hạnh phúc và đau khổ chỉ là trò ảo hoá của bản ngã mơ mộng mà thôi. Nhưng khi ai tỉnh mộng hay giác ngộ ra điều này thì người ấy liền thấy tất cả đều là hạnh phúc hoàn toàn chân thực cho dù họ đang sống giữa cuộc đời dường như là bể khổ trầm luân.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Trước hết con xin chúc sức khoẻ đến thầy. Con có 1 trăn trở không giải đáp được, xin thầy giúp dùm con.
Thưa thầy, ĐỨC PHẬT có dạy: tham, sân, si là cội nguồn của khổ đau, vậy muốn giải thoát thì ta nên buông bỏ tham, sân, si, đúng không thầy? Nhưng thưa thầy, khi con ngồi nhìn sâu vào 3 điều trên thì thấy rất khó, thí dụ như tham sống, sợ chết hoặc muốn thoát khỏi khổ đau cũng là tham. Còn như sân, con có thể nhìn lại mình và không ôm vào lòng khi có người nói oan cho mình, nhưng ngay khi 1 con vật cắn mình dù cho đó chỉ là con muỗi thì tâm con cũng nổi lên sự sân. Con cũng đang tập thực hành lời thầy dạy là nhìn cái đau để thấy chỉ có đau chứ không có người đau, nhưng con không tách nó ra được, con thấy rõ ràng chân con đang đau và cái đau nó di chuyển như thế nào nhưng vẫn thấy là chân mình đau.
Thưa thầy, con có tiến bộ trong cuộc sống, vì hiểu được những sự việc xảy ra, do đâu mà có, nhưng con cũng còn rất nhiều điều chưa thông suốt, vậy xin thầy từ bi chỉ dùm con: khi có những điều mình chưa hiểu thì nên đào sâu vào, suy tư về nó hay là chỉ buông ra không nghĩ tới?
Con xin cám ơn thầy.
Nói chung khi còn cái ngã lý trí thì vấn đề còn phức tạp và đầy phân vân nghi hoặc. Chỉ khi tâm thật bình thường giản dị – trong thấy chỉ có thấy, trong biết chỉ có biết – thì thấy biết mới thanh tịnh (tri kiến thanh tịnh). Đào sâu hoặc buông ra đều là thái độ một chiều của cái ngã lý trí, không phải là tánh biết thấy pháp trung thực như nó là. Con cứ thấy thôi còn mọi sự đã có pháp vận hành, khi ý con thuận với ý pháp thì không còn vấn đề gì để giải quyết nữa cả.