Câu hỏi:
Kính thưa sư ông. Hiện trạng con là một cư sĩ. Ban ngày thì con phải suy nghĩ rất nhiều thứ phức tạp do tính chất công việc. Xong công việc, chiều tối thì con về nhà chăm ba, rồi đến chăm mẹ cùng đang bệnh nặng, con luôn tự nhắc nhở phải cố gắng nỗ lực. Cộng thêm bản tính hay suy tư, hay ưu tư, hay tìm tòi, thức tri về Giáo Pháp vì gia đình hướng con theo Phật giáo từ lâu. Rồi vào một buổi tối, do đan xen các hoàn cảnh ở trên, tâm khởi lên một sự tuyệt vọng, một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Con đang đứng, rồi con gục xuống bàn, ở giữa ngực như có một vòng xoáy, rất tuyệt vọng. Lúc đó con chỉ có thở, chỉ thở thôi ạ, thở từng hơi, với hơi thở. Con chỉ hướng tâm đến Tuệ của các bậc thiện hữu tri thức, Tuệ của Đức Phật, Tuệ Pháp mới là đáng quý báu, chân thật, đáng để nương tựa. Ngoài ra thức tri với chấp thủ thân kiến thì thật không thể tin được vào nó. Rồi một hồi lâu sau, con trở lại bình thường. Ngày hôm sau, con vẫn tiếp tục với công việc, tiếp tục với cuộc sống, chăm sóc gia đình, giờ đây sự kham nhẫn trong khó khăn con lại thấy có sự phúc hạnh ạ. Con kính đảnh lễ sư, mong sư hướng tâm từ tới gia đình con ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời