Câu hỏi:
Thưa Thầy, có phải mọi sự chuyển động đều là sai, là đau khổ, là tạm bợ, tương đối, nhưng nó lại giúp ta trở về sự bất động, mới là tuyệt đối, phải không thưa Thầy?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChuyển động tự nó không gây ra đau khổ, ngược lại còn giúp hanh thông. Chỉ tâm động (hành, hữu vi) mới tạo tác sinh tử, phiền não khổ đau.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên là hành sai rồi. Chánh niệm tỉnh giác đúng là vô vi vô ngã mà con lại cố hành chánh niệm tỉnh giác tức hữu vi hữu ngã thì sao không luẩn quẩn mệt mỏi được. Buông hết nỗ lực của bản ngã đi thì chánh niệm tỉnh giác liền tự chiếu ngay.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon ví rất đúng. Bởi khi chánh niệm tỉnh giác còn là tâm khởi lên để đuổi bắt tâm đã khởi lên trước, như sóng này đuổi theo sóng kia thì rất khó bắt kịp. Nhưng nếu tâm là nước, ý khởi lên là sóng thì dù sóng sinh diệt thế nào cũng không qua khỏi nước.
Ý khởi lên gọi là Tướng biết ví như Tôn Ngộ Không, biến hoá khó lường, nhưng không nhảy qua khỏi bàn tay Như Lai. Bàn tay Như Lai ví như Tánh biết. Tánh biết không cần đuổi theo tướng biết mà vẫn biết tất cả ý niệm sinh và diệt. Đây là chỗ uyên áo mà nhiều hành giả nếu không thấy thì sẽ hành thiền rất căng thẳng.
Con đừng làm rùa cố đuổi theo thỏ mà hãy để tâm như đất, dù thỏ chạy đi đâu, nhanh hay chậm, thì đất đều biết ngay mà không cần theo đuổi. Cũng vậy, con chỉ cần thư giãn buông xả để tâm rỗng lặng tự nhiên thì mọi động tịnh của thực tại thân thọ tâm pháp đang như thế nào cũng không thể qua mặt được tánh biết vốn luôn chói sáng trong con. Đó mới thật sự chánh niệm tỉnh giác, vô vi, vô ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThực ra, thấy tự nhiên và thấy cố ý cũng cùng một cái thấy, nhưng thấy tự nhiên phản ánh trung thực mọi sự kiện đang là, nên vô vi vô ngã. Còn thấy cố ý thì có chủ quan phê duyệt theo lý trí và tình cảm, xen vào tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là… nên hữu vi hữu ngã thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên khi chưa giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì cái ngã vẫn còn, nhưng nếu có rõ biết chính mình thì miễn sao bản ngã tốt là được. Nhiều người lầm lẫn “bản ngã” với “chính mình”. Chính mình là hoạt động riêng biệt của mỗi cá thể, trong khi bản ngã chỉ là cái “ta” ảo tưởng. Như ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên rất khác biệt – không thể lẫn lộn – nhưng vẫn đều vô ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhải con!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCũng tốt nhưng đó là tạo mối quan hệ hữu vi hữu ngã. Nếu sống chơn chánh, lương thiện thì năng lượng toả tự nhiên ai cũng hưởng được, đó mới là sự tương giao vô vi vô ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời“Ý tại ngôn ngoại” vì vậy chỉ cần thấy sự thật đừng kẹt vào ngôn từ. Khi thấy “mình” là một cá thể (individual) gồm thân-thọ-tâm-pháp như nó đang là thì hoàn toàn vô ngã. Nhưng khi thấy “mình” là một cá nhân (personal) con tự cho nó là thì bản ngã mới hình thành trong ảo tưởng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTự quan sát sẽ thấy khi nào: Hữu ngã vị kỷ, hữu ngã vị tha, vô ngã không vị tha, vô ngã vị tha.