Kính thưa Thầy cho con xin được hỏi, tánh biết gá vào thân này để phát huy được tánh, tướng, và thể dụng của nó. Vì vô minh ta lầm tưởng cái vọng ngã là mình, khi nhận rõ thì ta sống với cái “liễu liễu thường tri” của tự tánh. Nhưng khi chụp thuốc mê thì cái khả năng rõ ràng thường biết không còn ứng dụng được là vì sao hả thưa Thầy?
Con đã trải qua hơn năm lần giải phẫu, chiêm nghiệm về vấn đề này nhưng không sao hiểu được. Kinh xin Thầy từ bi giảng giải cho con được rõ.
Con thành tâm đảnh lễ Thầy,
Đó là con nói ý thức chứ không phải tánh biết. Ý thức là tướng biết, nó có thể sinh diệt và thay đổi tuỳ đối tượng, nó thuộc hữu thức, nhưng tánh biết có thể “biết” theo cách vô thức và không sinh diệt. Khi bị chụp thuốc mê thì ý thúc ngưng hoạt động nhưng tiềm thức vẫn làm việc mới duy trì được hoạt động của sự sống nên Vi Diệu Pháp gọi đó là Hữu Phần (bhavanga) hoặc Duy Thức học gọi là Tàng Thức ( Alaya). Con nên đọc cuốn “Sức mạnh của tiềm thức” để hiểu thêm về tánh biết hoạt động trong tiềm thức như thế nào.
https://www.youtube.com/watch?v=TxYIFroLM_w
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy.
Cho con hỏi:
1) Pháp là sự tương giao của 6 căn vá 6 trần. Con nghe thầy giảng đến khúc đó là con hiểu rằng pháp là cái đang là, tại đây và bây giờ, luôn luôn tuôn chảy. Có nghĩa là khi sống “tùy duyên thuận pháp” là sống trọn vẹn với cái đang là. Có 1 cái con thắc mắc đó là trong 6 căn và 6 trần có Ý-Pháp, sự tương giao này đưa đến điều gì thưa thầy? Thầy có thể cho con 1 ví dụ nho nhỏ để con thấy ra sự thật được không ạ.
2) Sống ở đời thì ai cũng có công việc phải lo cho bản thân và gia đình. Công việc của con đòi hỏi mỗi ngày mỗi khác và phải suy nghĩ liên tục. trong hoàn cảnh như vậy con có thể sống tùy duyên thuận pháp được không ạ? Con có nghe thầy dạy là khi mình suy nghĩ (ảo) mà mình thấy rõ là đang suy nghĩ thì đó là Chân (thực) thì lúc đó là đang “tùy duyên thuận pháp” phải không thầy? Mong thầy khai thị thêm cho con để từng bước thấy ra sự thật rốt ráo và sống với nó ạ.
Con cảm ơn thầy, chúc thầy có chuyến đi hoằng pháp ở Châu Âu thành công.
1) Có 2 mối quan hệ và một sự tương giao giữa ý với pháp (chỉ riêng đối tượng của ý chứ không chỉ pháp nói chung).
Hai mối quan hệ là ý thức tiếp trợ làm công việc khái niệm hoá dữ liệu do 5 thức giác quan sao lưu từ 5 đối tượng ngoại cảnh và ý thức chủ quan làm công việc lý luận, phê phán, đánh giá, kết luận… về đối tượng đã được ý thức tiếp trợ khái niệm hoá. Còn một sự tương giao xảy ra giữa ý với đối tượng pháp của nó khi ý thức có đủ trí tuệ chánh niệm tỉnh giác. Thí dụ khi mắt thấy một vật, tiến trình tâm qua nhãn môn sao lưu vật ấy vào tiềm thức. Ý thức tiếp trợ nhận hình ảnh sao lưu ấy và hình thành khái niệm “trái xoài”. Sau đó ý thức chủ quan đánh giá trái xoài ngon và muốn ăn. Đó là 2 mối quan hệ. Nhưng nếu ý thức được trí tuệ soi sáng, trong thấy chỉ có thấy không hình thành khái niệm và phản ứng chủ quan thì đó là sự tương giao giữa căn và cảnh mà thôi.
2) Suy nghĩ cũng có 2 loại: Chánh tư duy và tà tư duy. Tư duy đúng với sự thật là chánh, tư duy sai sự thật là tà. Khi suy nghĩ chánh thấy là chánh, khi suy nghĩ tà thấy là tà thì cái thấy vẫn chân, tức cái thấy đang tuỳ duyên thuận pháp. Như vậy không phải suy nghĩ nào cũng ảo. Đối tượng suy nghĩ có thể ảo và suy nghĩ đó gọi là ảo tưởng, nhưng chính sự suy nghĩ vẫn là sự kiện hoạt động thật của tâm, nên dù khi suy nghĩ ảo mà tánh biết vẫn nhận biết trung thực sự suy nghĩ đó thì liền thấy sự suy nghĩ vẫn là thật và đương nhiên tánh biết đã hoàn toàn chân thật nên ngay đó đối tượng ảo lập tức biến mất. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được trong đời sống bình thường khi có chánh niệm tỉnh giác hay trọn vẹn tỉnh thức với mọi hoạt động của thân-tâm-cảnh dù đó là hành động, nói năng hoặc suy nghĩ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thua thay! Thay cho phep con duoc hoi:
1) Khi moi hoc ung dung thien nhu cach thay chi day con thay an lac nhe nhang, con thay ro cac niem khoi, khong theo no, nhu noi oan han chong da phu bac con ngay xua, gap duyen no khoi, con nhin no mim cuoi, nhung no lai den trong giac mo, con di danh ghen thay a. Nhu vay co phai con đã dồn nén no khong?
2) Khi con ngoi thien than con hoan toan thu gian, tam con buong xa, chi la su tho ma thoi. Con thay ro tam rong lang trong sang, trong hien tai, nhung 1 luc sau trong tam con lai nhac lai loi day cua thay “ngay day bay gio, trong sang rong lang”… co phai do truoc day con tu theo thien dinh? Hay con bi ket cho nao, kinh mong thay khai thi cho con. Kinh chuc thay nhieu suc khoe.
1) Giấc chiêm bao muốn nhắn nhủ rằng về mặt hữu thức con đã thông sáng nhưng trong vô thức vẫn còn tồn đọng những dư huân do dồn nén trước đây. Không sao, nó chỉ đang cần con giúp nó giải thoát bằng cách con mỉm cười với nó luôn là được.
2) Con nói đúng, chỗ kẹt chính là trước đây con luyện định theo kiểu niệm niệm đó. Giờ con chỉ cần biết nó và mỉm cười với nó thôi thì nó tự dừng chứ đừng cố xua đuổi vì làm như thế tức quan trọng hoá nó và sẽ giúp nó tồn tại lâu hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy có phương pháp nào giúp trí óc đọc qua một lần là có thể nhớ được trên 80% không, nhất là chữ tượng hình của Trung và Nhật? Với lại xin thầy chỉ con cách sử dụng tiềm thức ạ? Con cám ơn thầy ạ.
Chỉ cần trọn vẹn chuyên chú khi đọc, đừng để tâm phân tán qua chuyện khác là được. Nếu là chữ tượng hình thì cần ứng dụng cách vừa viết vừa đọc sẽ dễ nhớ hơn. Nên dùng thẻ ghi chữ lên để có thể đọc đi đọc lại nhiều lần mỗi thẻ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, con tìm hiểu hai chữ tâm và thức và được biết như sau:
1) Tâm = citta = mind
2) Thức = vijnana = consciousness
Xin thầy vui lòng cho biết sự khác biệt của hai chữ tâm và thức.
Con chân thành biết ơn sự chỉ bảo của thầy.
Tâm và thức đôi lúc được dùng đồng nghĩa, đôi lúc khác nghĩa. Nói chung tâm bao gồm các thức. Tánh chất của tâm là biết pháp, gồm tánh biết và tướng biết. Tướng biết biểu hiện qua 6 thức khi tiếp xúc với 6 trần vì vậy chỉ hoạt động trên bề mặt hữu thức. Tánh biết có thể biết được hoặt động của 6 thức đồng thời biết được hoạt động vô thức ẩn tàng trong tiềm thức.
Tốt nhất con nên tự quan sát để thấy ra hoạt động của tâm và thức, còn trên học thuật thì các môn Abhidhamma, Duy Thức, Tâm lý học và Phân Tâm học phương Tây đều có những cách diễn tả khác nhau rất phức tạp khó mà nắm bắt được sự thật qua hệ ngôn từ, nên nếu chỉ y cứ trên định nghĩa của các từ điển thuật ngữ thì không thể biết được thực chất của tâm và thức là gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy cho con hỏi:
1) Tiềm thức và tánh biết giống nhau hay khác nhau?
2) Nếu mình nhìn thấy, nhận biết các sự vật hiện tượng đúng theo quy luật, tất cả các pháp như nó đang là, không có sự can thiệp sự hiểu biết của ý thức vào để phân tích hay giải thích thì sẽ thấy tất cả các pháp một cách chân thực nhất. Chỉ có tâm chúng ta là xao động lăn tăn, biến đổi nên mới thấy có sự sai khác mà sinh lo âu, ưa ghét… đúng vậy không thầy?
Kính bạch thầy chỉ dạy. Con thành kính tri ân thầy!
1) Tánh biết bao gồm cả tiềm thức lẫn ý thức (vô thức và hữu thức). Do đó tiềm thức là phần ẩn sâu trong tánh biết, rộng lớn hơn nhiều so với ý thức chỉ là phần hạn hẹp trên bề mặt tiếp xúc với bên ngoài.
2) Đúng. Hoạt động lý trí của ý thức chỉ sử dụng trong phạm trù tục đế, khi thấy biết của ý thức thanh tịnh thì mới thấy đúng thực tướng (sabhāva), chỉ có tánh biết mới thấy đúng chân tánh (paramattha) của vạn pháp mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Sư Trưởng lão. Kính xin Sư vui lòng chỉ bảo cho con, chữ Hữu (Bhava) trong Thập nhị nhân duyên có nghiã là gì?
Con chân thành cảm tạ Sư Trưỡng lão.
HỮU là tạo tác để trở thành, tương đương với từ HÀNH trong ngũ uẩn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam Mô A Di Đà Phật! Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con có môt vài điều thắc mắc xin Thầy khai thị. Con cám ơn Thầy nhiều ạ.
Chân tâm và tiềm thức có phải là một không ạ? Xin Thầy giảng giải cho con về tiềm thức.
Tiềm thức trong Pāḷi Abhidhamma gọi là Bhavaṅga, còn trong Duy Thức Học gọi là A-lại-da thức, chỉ là một phần của Tâm. Tâm có hai phần, phần tiếp xúc để nhận thức bên ngoài là 6 thức, phần tiềm tàng bên trong là Bhavaṅga hoặc A-lại-da. Tâm nói chung còn là thể biết, cũng gồm hai phần là tánh biết và tướng biết. Khi tánh biết và tướng biết hợp nhất trong bản chất thanh tịnh trong sáng thì gọi là Chân Tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy! Khi ngủ, con vẫn nghe rõ và nhận biết được câu chuyện của người nói bên ngoài.
Khi ngủ, trong giấc mơ, con nhận biết rõ cảnh và hành động diễn ra lúc đó, trong lúc con đang suy nghĩ để xử lý một tình huống (trong mơ) thì bên ngoài có người mở của phòng bước vào nói chuyện, con mở mắt và trả lời một cách bình tâm rõ ràng.
Khi ngủ, có người mở của phòng bước vào nói chuyện, con giật mình và gây hấn với người đó, liền sau đó con nhận biết được thì trạng thái tâm đó dịu lại nên người đối diện cũng không có cơ hội sân lại.
Hữu phần duy trì sự hiện hữu của tiềm thức và trôi chảy liên tục. Vậy trong giấc ngủ hữu phần cũng trôi chảy liên tục. Cũng là ngủ nhưng mỗi lần phản ứng lại khác nhau, phản ứng này có phải là nghiệp chứa trong hữu phần trổi dậy? Vì tự tu tập nên trước đây nếu điều gì xảy ra mà không ảnh hưởng đến ai hay sức khỏe của mình thì con nhận biết thôi, ngủ chỉ là ngủ thôi. Nay gặp được trang web này, Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ, con học tiến trình tâm nhưng còn mù mờ quá. Con cảm ơn Thầy rất nhiều!
Đừng cố tìm hiểu, chỉ cần thấy trung thực rồi con sẽ hiểu ra thôi. Mọi thứ đều có sẵn nơi con, biết lắng nghe quan sát thì tiến trình tâm, tiềm thức, vô thức, hữu thức gì con cũng đều có thể thấy được cả. Kinh luận thì đã nói nhiều nhưng thấy ra mới là thực.