Câu hỏi:
Thưa thầy, khi con ngồi thiền, con không tạo ra thời gian để trở thành, con cứ để tự nhiên thì rơi vào hôn trầm rất nhiều, giờ con phải làm sao ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTạo ra thời gian để trở thành là bước tới! nên trạo cử. Buông thả không làm gì là dừng lại! nên hôn trầm. Như vậy làm sao thoát khỏi bộc lưu (sinh tử luân hồi)? Chỉ trọn vẹn rõ biết thực tại thân-thọ-tâm-pháp đang là thôi!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiQuan sát một trạng thái không có nghĩa là mong nó đi mất hay giữ nó lại, vì như vậy đàng sau sự quan sát vẫn còn ẩn núp bóng dáng cái ngã tinh ranh. Tâm quan sát vô vi vô ngã thì chỉ thấy sự thật như nó đang là… vì nó đâu phải ta, của ta hay tự ngã của ta?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu tình trạng như ngủ là mất đi cái biết tục đế (tướng biết) để chỉ còn lại cái biết chân đế (tánh biết) trong sáng – biết rõ mà như không biết gì – thì đó chính là thiền đúng nghĩa “không, vô tướng, vô tác, vô cầu”.
Nếu tình trạng như ngủ với cái biết không rõ ràng minh bạch, không thấy bản chất thật của thực tại đang là, thì đó là do trụ tâm hơi nhiều hoặc do tâm si dưới dạng hôn trầm thuỵ miên.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Phải, tâm dao động và trì trệ đều không tốt, chỉ dẫn đến mệt mỏi suy kiệt. Dao động là bóng dáng của hưng cảm và trì trệ là biểu hiện của trầm cảm còn tồn đọng trong tiềm thức.
2) Trạng thái mệt mỏi đó không phải là hôn trầm thuỵ miên thuộc về tâm mà xuất phát từ sự tổn thương thần kinh não như con nói, do đó cần dùng thức ăn hay uống thuốc bổ cho thần kinh não mới được.
3) Nhẫn nại cần đi với buông thư để lắng nghe hay cảm nhận trọn vẹn trạng thái mệt mỏi đó. Cũng cần có thái độ thương yêu, thông cảm và tri ơn trạng thái này vì nó cảnh báo để giúp con biết tự bảo vệ mình như thế nào.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgủ là tốt, đâu có sao. Khi nào dã dượi, lười chán nhưng không ngủ được mới là hôn trầm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông sao, miễn là con nghe và thấu hiểu được để giúp loại bỏ những nhận thức và hành vi sai lầm là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu hôn trầm thuỵ miên là trạng thái buồn ngủ thì nên đi ngủ. Nếu buồn ngủ do tập trung căng thẳng quá sinh mệt mỏi chán nản thì nên thư giãn buông xả tự nhiên.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời– Phật tánh hay Tự tánh không phải là cố trụ trong trạng thái vắng lặng, mà là biết (tuệ tri) pháp như nó đang là, dù trong động hoặc tịnh đều không mê mờ. Cần xúc cảnh thì tự tánh mới phát huy diệu giác. Phiền não chính là đá mài gươm trí tuệ, nếu không tại sao những bậc giác ngộ phải trải qua vô lượng a-tăng-kỳ kiếp? Đốn ngộ thì quá dễ rồi, nhưng từ đó thong dong trong chợ đời phiền não mới khó.
– Đó là hai trạng thái hôn trầm và trạo cử. Do con muốn tâm an nên tham sinh, nhưng tâm không an nên sân sinh, cứ thế làm cho lười chán hoặc suy nghĩ vẩn vơ và cuối cùng là phân vân nghi hoặc không biết làm sao. Bây giờ còn chỉ cần ngồi thư giãn buông xả, không cần cố gắng gì cả, chỉ ngồi thấy pháp đến đi thôi thì tánh giác mới phát huy được.
– Con không cần nguyện gì cả, nguyện chỉ là “nói trước bước không rời” thôi. Vì sao phải nguyện để tự trói buộc mình? Đừng thêm thắt, đừng vẽ rắn thêm chân, chỉ trọn vẹn tỉnh thức thấy pháp như nó đang là thôi thì ngay đó con liền thực chứng quy luật của tự nhiên thật mầu nhiệm. Khi con còn ý nguyện trở thành lý tưởng gì đó tức còn tạo tác, còn mong cầu và còn sinh tử. Buông hết đi, ngay đó là bờ!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTâm thường ở một trong hai khuynh hướng ức chế và hưng phấn. Khi có khuynh hướng ức chế thì dễ rơi vào thụ động, trì trệ như trạng thái hôn trầm thuỵ miên. Khi có khuynh hướng hưng phấn thì dễ rơi vào dao động, trạo cử, phóng tâm. Con có khuynh hướng ức chế nên không thích hợp với ngồi thư giãn buông xả, mà nên ngồi quan sát thân, thọ hoặc tâm để hưng phấn lên thì mới quân bình lại được.