Mô Phật! Bạch thầy, con là một Phật tử ở Melbourne Australia. Con kính nhờ thầy giải thích câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Tại sao hòa thượng Thích Duy Lực nói chúng sanh đang chiêm bao mở mắt? Làm sao để chúng ta có được trí Bát-nhã? Đức Phật nói, chúng sanh mê, Phật giác. Thầy từng nói, hồi đầu là bờ. Rốt ráo của Phật pháp là gì. Mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. A-di-đà Phật.
Xem câu trả lời
Câu “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” trong kinh Kim Cang ý nghĩa giống như câu “Anissito viharati, na kinci loke upadiyati” (Sống không nương tựa, không dính mắc điều gì ở đời) trong Kinh Tứ Niệm Xứ. Tánh biết vốn rỗng lặng trong sáng tức trí bát-nhã, chỉ tại ảo tưởng bản ngã tham sân si che lấp nên chúng sinh vô minh mê muội như trong giấc chiêm bao, đó là chúng sinh mê. Khi không còn cái ta ảo tưởng tham sân si che lấp nữa thì tánh biết tự chiếu soi, đó là Phật giác. Rốt ráo Phật Pháp là biết cái ta ảo tưởng liền buông, buông cái ta ảo tưởng liền giác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con đọc thấy trong thiền viện Trúc Lâm của Hoà thượng Thanh Từ các thầy thường hay nhập thất, xin thầy chỉ dạy cho con và Phật tử biết các tông phái nào người tu hành phải nhập thất, điều kiện để được nhập thất là gì? Phật tử có được nhập thất không?
Xem câu trả lời
Nhập thất là một trong những biện pháp tu tập mà nhiều tôn giáo và tông phái áp dụng tùy theo cách tu tập đặc thù của mỗi tôn giáo hoặc tông phái khác nhau với những mục đích khác nhau. Vì vậy, muốn biết đích xác cách nhập thất thế nào thì phải tìm hiểu ngay tôn giáo hay tông phái ấy. Thậm chí mỗi vị thầy có cách quy đinh nhập thất riêng theo phương pháp tu tập của từng vị. Tóm lại không có một tiêu chuẩn nhập thất nhất định.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy. Có sách nói rằng các vị tu Nguyên thủy, khi nhập Niết-bàn rồi thì không phát nguyện độ sinh nữa. Chúng sanh còn sinh tử luân hồi, những người tu giỏi sau này đi luôn thì chúng con phải làm sao ạ?
Xem câu trả lời
Sao con lại phải nghe người khác mà không tự mình chiêm nghiệm xem sao? Thầy đang tu theo Nguyên Thủy thì ai có quyền cấm thầy không được phát nguyện độ sanh? Chẳng lẽ một số lập luận hoang tưởng lại có thể cản được tâm nguyện rộng lớn của con? Đức Phật Thành Phật rồi dạy ra Giáo Pháp Nguyên Thủy (theo nghĩa chưa bị pha trộn với các tôn giáo khác) thì sao những người tu theo giáo lý ấy lại không thành Phật, không cứu độ được chúng sanh? Hơn nữa, con hãy chiêm nghiệm điều này: “Ai phát nguyện?”, “Ai cứu độ” và “Cứu độ ai?”. Nếu con chưa giải được bài toán cơ bản này thì mọi cái gọi là phát nguyện chỉ là trò chơi của vô minh ái dục mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con có nghe 1 số băng đĩa của các thầy giảng rằng trong 6 cõi luân hồi không có cõi địa ngục, chỉ có cảnh giới địa ngục; hoặc có thầy nói địa ngục được nói đến để cảnh giới loài người không được làm việc xấu sống lương thiện hơn. Như vậy là có địa ngục không ạ?
Con có 1 người thân và theo con biết thì người này rất xấu. Người nam này đã có vợ có con còn dụ dỗ hoặc cưỡng bức những cô gái dưới quê vì cuộc sống phải lên làm người giúp việc nhà, như vậy là đã phạm tội. Tuy nhiên, luật pháp không trừng trị được vì không có cô gái nào đủ can đảm để thưa kiện, vậy con chỉ còn tin vào nhân quả. Vậy mà càng ngày người này càng giàu có và ông ta vẫn tìm vui bằng nỗi đau của các cô gái trẻ người non dạ. Nếu không có địa ngục thì một người ác như ông ấy sẻ phải trả quả gì cho hành động độc ác của họ? Con mong được thầy ban pháp cho con được rõ.
Địa ngục Phật gọi là Niraya, một trong bốn đường ác tức là bốn cảnh giới khổ gọi là Duggati. Tất nhiên, địa ngục có nghĩa là cõi chỉ có khổ không có lạc, chứ không phải là một ngục tù ở dưới lòng đất như người ta tưởng tượng. Người làm ác mà gặp quả báo hiện tiền là may phước cho họ vì nhờ vậy mà họ thức tỉnh được. Còn người làm ác mà chưa gặt quả báo nhãn tiền là do duyên chưa đủ, chắc chắn họ sẽ bị quả báo trong cảnh giới khổ tương ứng với việc làm ác của họ ở tương lai. Trong Kinh đức Phật có kể rất nhiều cảnh giới địa ngục khác nhau, tùy theo mức độ độc ác của người tạo nghiệp ấy. Trong đó có địa ngục A-tỳ dành cho những người phạm ngũ nghịch đại tội, như giết cha, giết mẹ v.v… Thầy có hỏi một người trí thức Tây Phương xem anh ta có tin địa ngục không, ông ta trả lời: “Mặc dù tôi là người Thiên Chúa Giáo, và là một nhà khoa học nhưng tôi tin có địa ngục, bởi vì đó là tính tất yếu trong đạo đức con người, nếu không có địa ngục thì sẽ không giải thích được một cách thỏa đáng về khoa học luật nhân quả trong đạo đức xã hội nhân văn”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Nhờ nhân duyên con mới gặp được trang web của Thầy và nhờ đó con đã được Thầy giải đáp nhiều câu hỏi. Thưa Thầy, ngày trước khi chưa tiếp xúc với Thầy và Phật Giáo Nguyên Thủy [mà người đời gọi là Nam Tông] con rất sợ, nhưng nay lại khác rồi! Con xin thành thật sám hối trước Tam Bảo và Quý Thầy. Con xin cám ơn Thầy đã up lên trang web Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Lòng con rất vui vì ý nguyện con đã đạt được. Mới đây con lại tìm được trang web Pháp Âm Nguyên Thủy mà qua đây, con đã tải được bài kinh nghiệm thiền quán của Thầy thuyết pháp và nhìn được Thầy, người mà bấy lâu con chỉ biết qua sách viết và lời giảng. Lòng con rất ngưỡng mộ. Nay con có một số thắc mắc nhờ Thầy giải đáp cho con:
1. Con xem băng đĩa và thấy một số quý cô tu nữ mặc đồ trắng. Xin Thầy cho con biết thêm về quý cô nầy.
2. Là người khác tông phái con có thể ghi danh học khóa thiền của Phật Giáo Nguyên Thủy không?
Sau cùng con chúc Thầy được nhiều sức khỏe, tinh tấn trên con đường đạo.
1) Tu Nữ mặc y phục trắng là những người nữ xuất gia theo Phật Giáo Nguyên Thủy. Trước đây những người tín nữ muốn vào chùa tu tịnh chỉ cần thọ Bát quan trai giới. Về sau những vị này muốn xuất gia luôn, nên vị thầy cho thọ giới pháp Tu Nữ nhưng vì không thọ Tỳ Kheo Ni nên vẫn mặc y màu trắng, theo kiểu Thái Lan. Ở Miến Điện thì mặc y màu hồng, một số nơi mặc y màu vàng theo cách riêng của Tu Nữ xứ đó. Hiện nay, Tu Nữ đã được công nhận là một giới phẩm trong Ni Bộ của Giáo Hội, sẽ được tổ chức lại như là Ni chúng Nam Tông.
2) Thiền không thuộc riêng tông phái nào, thậm chí thiền đúng thì vượt qua cả ranh giới tôn giáo. Nghĩa là ai tu đúng thì có kết quả đúng. Thiền Nguyên Thủy hay Thiền Phát Triển nội dung vẫn giống nhau, chỉ khác trên hình thức thể hiện. Thiền nào thích hợp giúp bạn giác ngộ giải thoát là được. Và như vậy thì bạn có thể ghi danh học bất cứ nơi nào mà bạn thấy thiền ấy có thể khai mở tâm mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư, bên Bắc tông có kinh Vu Lan báo hiếu cha mẹ gồm hai phần, một phần kể về ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục tìm mẹ, một phần Đức Phật dạy hàng đệ tử về công ơn cha mẹ. Có vị Hòa Thượng pháp sư thuyết pháp nói rằng không có việc ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục mà do ngài nhớ những chuyện mẹ ngài đã làm nên mới xin nhờ Đức Phật dạy cách để mong hồi hướng cho mẹ. Qua đây con muốn hỏi những kinh điển mà không do Phật thuyết hay do mọi người hư cấu thêm bớt vào thì có phải là kinh không? Mọi người đọc tụng làm thế nào phân biệt được? Ngoài ra giữa kinh Nam tông và Bắc tông có nhiều khác biệt, xin sư chỉ dạy để chúng con hiểu rõ đâu đúng đâu sai để được học theo đúng lời Phật dạy. Con cảm ơn sư.
Kinh Vu-lan báo hiếu là do người sau soạn ra, trong đó một phần có dựa trên sự kiện có thực vào thời đức Phật, như việc Ngài Moggallana nhớ lại kiếp xưa bất hiếu với mẹ, và thấy ngạ quỷ sống đói khát đau khổ nên hỏi Phật làm thế nào để giúp cho hạng chúng sinh này thoát khỏi cảnh khổ. Đức Phật dạy đặt bát cúng dường chư Tăng để hồi hướng phước trợ duyên cho loài ngạ quỷ này được nương phước lực và tâm lực mà thoát khỏi cảnh khổ của mình. Còn những chuyện khác, như Đức Phật quỳ lạy đống xương mà khóc vì thấy đó là cha mẹ mình trong kiếp quá khứ, hoặc Ngài Mục-kiền-liên đem cơm xuống địa nguc.. cơm biến thành than v.v… là hư cấu. Người sau soạn kinh này chủ yếu là để khuyến khích lòng hiếu thảo đối với cha mẹ nên cũng tốt, nhưng muốn báo hiếu thật sự thì phải làm cho đúng pháp mới có kết quả, nếu chỉ cúng giỗ hoặc cầu nguyện không thôi thì không được lợi ích gì cả.
Câu hỏi về KInh Nam Tông và Bắc Tông hơi rộng, thầy đang viết về điều này trong Chương 10 cuốn sách Sống Trong Thực Tại (Thực tại hiện tiền 2), con nhớ đón đọc. Có một điều dễ nhận nhất là Kinh Nam Tông viết bằng tiếng Pali, và cố gắng giữ trung thực lời dạy của đức Phật. Kinh Bắc Tông viết bằng tiếng Sanskrit lâu sau đức Phật Niết-bàn, cố gắng triển khai lời dạy đức Phật cho hợp với căn cơ trình độ mọi người.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Kinh luật Phật giáo Nguyên thuỷ có cho phép người Tăng ăn ngũ vị (hành, ngò, tỏi, …) không? Cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Giới luật Nguyên Thủy không cấm những thứ gia vị đó. Người sau thấy đó là những chất kích thích nên khuyên chúng ta không nên ăn. Thực ra tất cả cây cỏ đều có vị thuốc của nó, nếu biết dùng đúng liều lượng, đúng chỗ, đúng trường hợp thì cái gì cũng tốt. Ngược lại, dùng không đúng thì thứ gì cũng có thể trở nên tai hại. Tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận khi dùng thực phẩm dù đó là loại nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, nếu thiền được thúc đẩy bởi một động cơ thành tựu thì không phải là thiền thực sự mà chỉ là tạo tác của tham sân si. Vậy tại sao đức Phật lại hứa hẹn rằng nếu kiên trì tập luyện Tứ niệm xứ 7 năm, 7 tháng, 7 ngày… thì sẽ đạt quả vị này quả vị kia? Chẳng phải như vậy sẽ tạo nên một động cơ, một thành tựu (achievement) cho người tu tập theo đuổi sao? Xin thầy giải nghi.
Hành thiền Vipassanà chủ yếu là trở về trọn vẹn với thực tại thân-thọ-tâm-pháp gọi là chánh niệm, thấy biết thực tại thân-thọ-tâm-pháp ngay tại đây và bây giờ một cách trong sáng minh bạch, tuyệt đối không để (động lực) tham ưu xen vào bất cứ pháp nào trên đời gọi là tỉnh giác, cứ như vậy mà tu tập không buông lung phóng dật gọi là tinh tấn. Đó là toàn bộ cốt lõi pháp hành Tứ Niệm xứ. Trong đó không tìm đâu ra hai chữ hứa hẹn và bốn chữ kiên trì tập luyện cả. Nếu đức Phật hứa hẹn một tương lai thì sao lại nói: “Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây.” Và khi Phật dạy: “Không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai” lại càng chứng tỏ nhiệt tâm tu tập một cách trọn vẹn ngay tại đây và bây giờ, (vì biết khi nào chết mà vọng móng ỏ tương lai), hoàn toàn khác với kiên trì tập luyện do động lực tham ưu của bản ngã mong được sở hữu một sở đắc (achievement) ở tương lai. Nếu không thấy ra chỗ khác biệt vi tế này thì không phải chỉ sai một ly đi một dặm mà còn đi ngược hoàn toàn Giáo Pháp của Đức Phật. Vô tình đồng hóa Ma Đạo với Phật Đạo, mà người xưa gọi là hủy báng Phật Pháp đó con à!
Ví dụ: Một người đi học cách trồng ổi. Chuyên gia nói rằng: “Anh cứ gieo trồng cây ổi con rồi nhiệt tâm chăm bón đúng mức thì tùy theo giống ổi mà 3 năm, 2 năm, 1 năm, thậm chí 6 tháng ổi sẽ có hoa có trái.” Người trồng ổi cứ bình tâm mà gieo trồng đúng, tưới bón đúng, còn ra hoa ra trái là việc của cây ổi, chứ đâu phải việc của anh ta mà tham lam cố gắng làm quá sức mình để sinh bệnh (tẩu hỏa nhập ma) và không chừng chết trước khi ổi có trái! Đó là lý do vì sao khi một vị tỳ kheo xin hoàn tục vì kiên trì tập luyện không thành công và trách Pháp Phật không có kết quả. Phật dạy: “Như Lai đâu có hứa hẹn những thành quả mà ngươi mong muốn”, và Ngài xác nhận tinh tấn quá mức là hoàn toàn vô ích chẳng khác lên dây đàn quá căng thì chỉ đứt thôi chứ đâu có được âm thanh hay ho gì! Trong một bài kinh khác đức Phật dạy rằng: “Không phải mong cầu hay không mong cầu mà là có làm đúng pháp hay không mà thôi.”
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
1. Con được nghe giảng địa ngục là tâm cảnh, do tâm tưởng mà ra. Làm sao con người có thể tưởng tượng nổi những hình phạt quá sức tưởng tượng như địa ngục nóng, địa ngục lạnh,… Sự thật là sao, thưa thầy?
2. Đạo Phật dạy từ, bi, hỷ, xả. Sao 3 cõi thấp có vẻ … oán trả oán quá vậy thưa thầy?
Những câu hỏi như vậy chỉ cần con động não một tí là thấy ngay sao lại hỏi thầy?
1) Địa ngục là tâm cảnh nhưng đã phóng chiếu thành cảnh hiện thực. Ví dụ một người vì tham lam mà ăn trộm bị trừng phạt bởi luật hình sự. Tham lam là tâm cảnh nhưng bị phạt hình sự là cảnh thật. Một người sân hận cho nổ bom một khu thương mại. Sân hận là tâm cảnh nhưng khu thương mại tan hoang khủng khiếp là cảnh hiện thực. Cảnh tâm và cảnh ngoài là phóng ảnh của nhau thôi, đâu có gì lạ.
2) Ân oán trả vay là luật nhân quả tự nhiên rất công bằng hợp tình hợp lý. Nhưng đó đâu phải Phật dựng ra để thưởng phạt mà nói Đạo Phật không từ bi! Phật chỉ cho thấy luật nhân quả vì muốn chúng sinh biết để đừng làm ác mà phải chịu khổ, đó chính là lòng từ bi chứ còn gì nữa.