Kính thưa Thầy, có lần con nghe một Phật tử nói là Thầy nói người làm Phật sự như xây chùa, tu viện là vì cái ngã cả. Nếu người Phật tử nghe như vậy thì có thể không muốn tiếp tục làm công việc lợi ích cho đạo như là xây dựng Chùa, Tu viện. Như vậy con kính mong Thầy giải thích rõ hơn là làm Phật sự như thế nào thì mới không là vì cái ngã. Con chân thành cám ơn Thầy và kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc.
Xem câu trả lời
Thầy không khẳng định một chiều như vậy đâu. Vì thầy biết rất rõ hành động của một người (dù làm chùa) được thể hiện theo 4 cách: 1) Hữu ngã vị kỷ, 2) Hữu ngã vị tha, 3) Vô ngã không vị kỷ cũng không vị tha, và 4) Vô ngã vị tha. Nếu hành động thuộc 2 cách đầu thì đúng là do cái ngã. Có thể là thầy nhấn mạnh điều này để Phật tử coi lại việc làm chùa của mình đã vô ngã vị tha chưa thôi, bởi vì chính thầy cũng đang làm chùa mà!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Tại sao Đức Phật lại cấm không cho tỳ khưu nói mình đã đắc Thánh mà Ngài lại nói được? Vị Thánh Tăng đã hết ngã rồi sao Ngài vẫn cấm?
Đức Phật cấm như vậy để ngăn ngừa những vị chưa đắc Thánh mà tự phong là mình đã đắc Thánh, như vậy sau này nếu ai khoe pháp bậc cao nhân là thứ giả. Đức Phật nói được là vì Ngài biết rõ ai đắc ai không đắc. Bậc Thánh thì biết rõ đã đắc nhưng không tự nói ra vì như vậy sẽ sinh người tin kẻ nghi không rốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, xin thầy làm rõ giúp con: “thân kiến” – được hiểu và thấy biết như thế nào?
Thân kiến (sakkàyaditthi) là chấp lầm ngũ uẩn là bản ngã. Năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) thực ra chỉ là một cách điễn đạt khác của tiến trình tâm sinh vật lý mà trong pháp hành được cụ thể hóa thành bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp. Vậy muốn thấy thân kiến và phá chấp thân kiến thì cần minh sát bốn đối tượng niệm xứ này để thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là ta, của ta hay tự ngã của ta.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy!
Bạch Thầy, Thầy hoan hỷ chỉ giùm cho con hiểu vấn đề này ạ.
1. Tu là gì? Tại sao lại cần phải tu? Mục đich tu của người xuất gia và tại gia ạ?
2. Pháp học và pháp hành của việc tu học ạ?
3. Nền tảng của Phật Giáo là gì?
Con xin cám ơn Thầy ạ.
Xem câu trả lời
1) Tu điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhận thức sai là tà kiến, hành vi sai là tham ái. Tà kiến và tham ái đưa đến đau khổ do đó phải điều chỉnh nhận thức và hành vi mới hết đau khổ. Xuất gia là chọn đời sống không gia đình để tu. Tu tại gia là tu trong điều kiện có gia đình.
2) Pháp học là lý thuyết, pháp hành là thực hành.
3) Nền tảng Phật giáo là giới, định, tuệ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con hết lòng đảnh lễ Thầy ạ.
Bạch Thầy,Thầy hoan hỷ chi giùm cho con điều nay ạ.
1. Có nên ăn buổi sáng không ạ? Con được biết là thời Đức Phật không ăn buổi sáng, mà một ngày ăn một bữa, trước giờ ngọ.
2. Ăn uống như thế nào là tốt nhất trong tu viện ạ? Con được biết, vật thực là một trong bốn điều quan trọng quyết định đến sự thành tựu của các vị sư. Điều này có đúng không ạ?
Con cám ơn Thầy ạ.
Xem câu trả lời
1) Lúc đầu Chư Tăng ăn lúc nào cũng được, sau đó Đức Phật chế định giới không ăn quá Ngọ nên chư Tăng đi bát để dùng Ngọ thôi chứ không ăn sáng. Về sau có thí chủ đề nghị với Đức Phật cho Chư Tăng ăn sáng nhẹ và Phật chấp thuận.
2) Ăn điều độ, nhai kỹ và theo chánh mạng là tốt nhất, còn thức ăn do thí chủ dâng cúng chư Tăng không chọn lựa theo ý mình được. Nếu nói thí chủ dâng cúng theo ý mình là tà mạng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy, con cám ơn Thầy đã cho con những lời khuyên hữu ích!
Con có một ý muốn hỏi Thầy, mong Thầy chỉ cho con.
Con thấy trong Tam Tạng có nói đến những bậc Thánh chứng đắc Tứ tuệ phân tích, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, Niết Bàn. Nếu một người chỉ biết vô thường, khổ, vô ngã… trên khái niệm của người đi trước mà không tự trải nghiệm để thấy sự thật thì chưa phải là người chứng ngộ. Còn một người đã trải nghiệm, thực tế thấy được vô thường, khổ, vô ngã… thì cái thấy đó chính là đắc Tứ tuệ phân tích, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế phải không thưa thầy?
Đúng là nếu chỉ hiểu vô thường, khổ, vô ngã qua khái niệm và kiến thức thì chưa phải là chứng ngộ tam tướng. Nhưng trải nghiêm thực tế mà thấy được tam tướng của thực tánh pháp thì đúng là có thực chứng nhưng chứng ở nhiều mức độ khác nhau:
1) Chỉ mới chứng từ tuệ thứ nhất đến tuệ thứ 11.
2) Chứng từ Sơ quả đến Tam quả.
3) Chúng Tứ quả với phiền não tận.
4) Chứng Tứ quả với tam minh.
5) Chúng Tứ quả với lục thông.
6) Chứng Tứ quả với bốn tuệ phân tích (Tứ vô ngại giải).
Tất cả tuệ đạo tuệ quả đều có chứng ngộ Tứ Thánh Đế nhưng không phải đều chứng tứ tuệ phân tích.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con sống ở Mỹ, đọc qua trang Web, con vô cùng kính trọng sự thấm nhuần giáo lý của Thầy.
Con không hiểu những chữ sau:
– Liễu tri,
– Triền phược,
– Phóng dật.
Cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời– Liễu tri (Àjànàti): Biết bằng trí tuệ đã viên mãn của bậc Thánh.
– Triền phược hay Kiết sử (Samyojana): Những yếu tố trói buộc ngăn ngại tâm giác ngộ giải thoát.
– Phóng dật (Pamàda): Trạng thái tâm (tâm sở) bị thu hút hay buông theo những hấp dẫn bên ngoài, ngược lại với tinh tấn hay không phóng dật là trở về với thực tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào Thầy! Con có vấn đề sau đây rất mong thầy hoan hỉ giúp con hiểu rõ hơn!
– Trong Kinh Niệm Xứ đức Phật đưa ra 4 đối tượng thiền quán: thân, thọ, tâm, pháp. Chữ Pháp ở đây có nghĩa là gì vậy Thầy? Trong đạo Phật có nói nhiều đến từ Pháp, vậy nó có giống với từ pháp trong Kinh Niệm Xứ không?
– Chỉ cần quán sát 4 đối tượng thiền này là có thể giúp thiền sinh đến giác ngộ giải thoát phải không thầy hay chỉ phát triển được định ở mức độ tuệ thứ 4 (Tuệ sanh diệt) chứ chưa thể giác ngộ?
– Trong kinh điển có nhắc đến từ Sát-na, vậy nó có nghĩa là gì ạ?
Con là người chỉ mới tìm hiểu về đạo rất mong thầy giúp con rõ hơn.
– Chữ pháp rất nhiều nghĩa: Pháp là bản chất hay nguyên lý vận hành của muôn loài vạn vật, pháp là hiện tướng của mọi sự mọi vật, Pháp là lời Phật dạy, pháp là đối tượng nội tại của ý, pháp là một trong 4 niệm xứ. Tất nhiên tùy theo chỗ dùng mà nghĩa của chữ pháp mỗi nơi mỗi khác. Pháp trong Tứ Niệm Xứ là: 5 triền cái, ngũ uẩn, 12 xứ, 7 giác chi, 4 Diệu Đế, nói cho dễ hiểu là những gì có mặt trong sự vận hành tương giao của thân-tâm-cảnh.
– Đừng nói là 4 niệm xứ, chỉ cần một phần của pháp xứ như khi mắt thấy sắc (trong 12 xứ) mà chỉ thuần tánh thấy rỗng lặng trong sáng, bặt dứt không còn cái ta ảo tưởng thì ngay đó đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát rồi, như trường hợp ông Bahiya chẳng hạn. Ngay khi mở đầu bài kinh Tứ Niệm Xứ chình đức Phật khẳng định mục đích của pháp hành này là Niết-bàn, thì ai nói là chỉ dừng lại ở tuệ thứ 4? Có lẽ người ta hiểu lầm rằng đến tuệ này có một số ấn chứng do hiệu ứng phụ của yếu tố định lấn lướt khiến hành giả ham thích mà đình trệ nên đã trở thành chướng ngại cho các tuệ tiếp theo, chứ không phải hành Tứ Niệm Xứ chỉ đạt tới đó.
– Sát-na là đơn vị chớp nhoáng (thời) cực nhỏ (vị) nhưng có đủ 3 yếu tính sinh – trụ – diệt (tính) của pháp.
Con nên vào các mục Thư Viện để đọc thêm kinh sách, vào Pháp Thoại để nghe giảng thiền v.v… thì mới có nhận thức đầy đủ hơn về giáo lý đức Phật. Con chỉ hỏi ngang một vài từ như thế thì dù thầy có giải thích cũng chẳng đi tới đâu cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con là một người ngoại đạo, tình cờ con đọc sách Phật và thấy câu nói: “thân người khó được…”, mà sao con thấy tỉ lệ sinh nhiều hơn tỉ lệ chết, dân số thế giới ngày một tăng, vậy tại sao lại nói thân người khó được? Kính xin Thầy giải thích cho con được rõ.
Dân số loài người tăng thực ra không đáng kể, và đó chỉ là sự chuyển đổi cõi giới của chúng sinh trong Vũ trụ bao la này mà thôi. Chúng sinh tuỳ theo duyên nghiệp mà điều tiết sự sinh trưởng ở cõi này hay cõi khác. Ví dụ Chư Thiên sinh xuống, quỷ thần sinh lên làm người, do đó loài người có thể Tăng, hoặc chiến tranh, thiên tai… làm loài người có thể giảm, việc tăng giảm chỉ là hiện tượng trên trái đất chứ không phải trên toàn vũ trụ, do đó khó mà kết luận được.
Sinh làm người là khó ở đây ý muốn nói làm người là cơ hội hiếm có để thực hiện bài học giác ngộ, đừng nên để mất cơ hội đó. Cõi thấp hơn thì khổ đau nhiều quá, cõi cao hơn thì sung sướng nhiều quá nên khó học được bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi như cõi người – nơi có cả khổ lẫn vui, cả thiện lẫn ác cho sự học tập tôi luyện. Nếu có nhiều chúng sinh hội đủ điều kiện “tuyển sinh” thì được tuyển làm người để hoàn thành bài học giác ngộ của mình, do vậy số người có thể đông hơn là chuyện bình thường.