Kính thầy, con tìm hiểu hai chữ tâm và thức và được biết như sau:
1) Tâm = citta = mind
2) Thức = vijnana = consciousness
Xin thầy vui lòng cho biết sự khác biệt của hai chữ tâm và thức.
Con chân thành biết ơn sự chỉ bảo của thầy.
Tâm và thức đôi lúc được dùng đồng nghĩa, đôi lúc khác nghĩa. Nói chung tâm bao gồm các thức. Tánh chất của tâm là biết pháp, gồm tánh biết và tướng biết. Tướng biết biểu hiện qua 6 thức khi tiếp xúc với 6 trần vì vậy chỉ hoạt động trên bề mặt hữu thức. Tánh biết có thể biết được hoặt động của 6 thức đồng thời biết được hoạt động vô thức ẩn tàng trong tiềm thức.
Tốt nhất con nên tự quan sát để thấy ra hoạt động của tâm và thức, còn trên học thuật thì các môn Abhidhamma, Duy Thức, Tâm lý học và Phân Tâm học phương Tây đều có những cách diễn tả khác nhau rất phức tạp khó mà nắm bắt được sự thật qua hệ ngôn từ, nên nếu chỉ y cứ trên định nghĩa của các từ điển thuật ngữ thì không thể biết được thực chất của tâm và thức là gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Albert Einstein từng khuyên các nhà khoa học nên tìm đến tôn giáo để bổ khuyết cho những hạn chế của khoa học. Ông cũng bác bỏ sự thần thánh trong tôn giáo. Ông quan tâm đời sống thực tại và sau khi chết. Thưa thầy, xin thầy cho con biết có hay không về chữ “thần” trong Phật giáo. Luân hồi và tái sinh có phải là “thần thánh” hay là quy luật của trời đất? Con nên làm gì để khi chết được nhẹ nhàng và tái sinh làm kiếp người tốt đẹp hơn? Con ngu muội, xin thầy từ bi soi sáng đường con đi. Con xin cảm ơn thầy, con chúc thầy nhiều sức khỏe.
“Thần Thánh” mà nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein nói ám chỉ sự dựa dẫm vào lực siêu hình, đặc biệt là lòng mê tín vào Thần Linh. Tôn giáo đúng nghĩa có thể bổ túc cho khoa học nặng tính vật lý chính là khoa học tâm linh hay nói cách khác là đạo lý sống dựa trên nhận thức và hành vi chân chính mà cụ thể như Bát Chánh Đạo.
Chữ Thần trong Phật giáo ám chỉ cõi Asura mà nhân gian gọi là Địa Tiên gồm Thiên Long Bát Bộ. Thần cũng ám chỉ những người khi sống có công với nhân dân, đất nước nên khi chết được phong Thần, như Thần Hoàng chẳng hạn. Còn Thánh là những bậc giác ngộ có đức độ cao dày. Nhưng từ “Thần Thánh” ở đây lại dùng với nghĩa tha lực siêu huyền.
Tôn giáo có hai loại: Một là tôn giáo mang tính siêu hình với nhiều hình ảnh Thần Linh ban ơn giáng hoạ, chi phối toàn bộ đời sống con người, an bài định mệnh của mỗi người nên tín đồ phải cầu xin để được ban phúc. Hai là Tôn giáo mang tính thiết thực hiện tại trong đời sống, phát huy trí tuệ và đạo đức, giúp con người biết sống thuận theo nguyên lý vận hành của của đời sống. Albert Einstein khuyên theo loại tôn giáo thứ 2 này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào thầy,
Cho con xin hỏi từ tiếng Anh của sự thật chân đế và sự thật tục đế là gì.
Con cảm ơn thầy.
Chân đế: Ultimate Truth (Pāḷi: Paramattha Sacca). Tục đế: Conventional Truth (Pāḷi: Sammuti Sacca).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Sư Trưởng lão,
Kính xin Sư vui lòng cho con biết: Kinh Ratana sutta và Kinh Paritta sutta có phải là lời dạy của Phật hay không? Con chân thành biết ơn sự chỉ dạy của Sư.
Nói chung Kinh có 2 loại: Một là Kinh tường thuật những lời Phật Thuyết. Hai là Kinh do người sau đặt ra để tán tụng Tam Bảo. Một số trong hai loại Kinh này được chọn ra để dùng làm Kinh Paritta. Khi người thành tâm đọc những Kinh này thì có hiệu quả an lành nên gọi là Kinh Paritta.
Con có thể phản biệt như sau: Bài Kinh nào có mở đầu “Evam me sutam ekam samayam Bhagava…” (Ta nghe như vầy một thời Thế Tôn…) là Kinh tường thuật, bài nào có tính tán dương oai lực Tam Bảo hoặc Chư Thiên Hộ Pháp… thì đó là Kinh do người sau biên soạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, cho con hỏi xá-lợi Phật mà hầu hết các ngôi chùa ở Việt Nam giống như những viên ngọc đều có rất nhiều màu sắc khác nhau. Còn xá-lợi Phật mà ông Alexander Cunningham khai quật năm 1898 được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia ở New Delhi Ấn Độ con lại thấy giống như những hòn đá hóa thạch. Sao lại có sự khác nhau như vậy ạ? Xá-lợi Phật có thể tự sinh sôi nảy nở hoặc tự biến mất có đúng không ạ, hay chỉ là lời đồn chưa được xác thực ạ? Con cảm ơn thầy.
Xá-lợi là điều không nên bàn luận, có thể được xem là vấn đề không thể nghĩ bàn. Xá-lợi tự lớn lên, tự sinh ra, tự phát quang, tự đổi màu, tự đến, tự đi là điều có thật. Lợi dụng điều này người ta làm giả để bán cũng không ít.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi như thế nào gọi là phan duyên? A-di-đà Phật.
Phan duyên ám chỉ tâm chạy theo trần cảnh, hoặc bị ngoại duyên lôi cuốn, đánh mất sự tự tại an nhiên, đồng nghĩa với phóng dật. Người biết tuỳ duyên thì không phan duyên vì họ biết tuỳ hoàn cảnh mà ứng xử sao cho đúng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, cái tu thứ 5 của Thập độ Ba-la-mật là Trí tuệ. Xin thầy cho biết, muốn có cái độ thứ 5 nầy là phải làm gì, tức là phải làm sao để có trí tuệ?
Con xin cảm ơn thầy.
Trí tuệ là thấy mọi sự mọi vật như nó là chứ không tưởng là, cho là, phải là, sẽ là theo ý mình. Tánh biết vốn chói sáng tức đã có sẵn trí tuệ, chỉ cần không tưởng là, cho là… thì liền thấy thực tánh pháp như nó là thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con xin được hỏi khi chúng ta nghĩ đến điều thiện thì có được phước báo không?
Chỉ nghĩ đến điều thiện hoặc chỉ hoan hỷ với điều thiện người khác làm cũng được phước tương ứng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Con có vướng mắc muốn trình bày, mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ cho con.
1. Con không phân biệt được thế nào là pháp trần?
2. Một phần pháp trần (ý tượng của sắc thanh hương vị xúc) có đồng nghĩa với “tiền trần lạc tạ ảnh tử” không ạ?
3. Ý sở y căn là căn của ý, mình biết là nó có nhưng không biết nó ở đâu, con hiểu thế có đúng không ạ?
Con đọc trong sách của Thầy mà mãi chưa hiểu chỗ này ạ.
Con chúc Thầy thân tâm luôn thường lạc. Xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!
– 1,2) Pháp trần chính là “tiền trần lạc tạ ảnh tử” cùng với những ý tượng (vật khái niệm) và ý tưởng (nghĩa khái niệm) được tạo ra từ “tiền trần” đó.
– 3) Ý sở y căn không ở đâu nhất định vì nó khởi bất cứ nơi nào thích hợp, vì vậy chỗ nào nó khởi thì đó là sở y của nó. Nhiều người cho là não, là tim hoặc là máu nhưng chỉ đúng khi ý khởi lên từ những chỗ đó mà thôi.