Mô Phật,
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy. Xin Thầy soi sáng cho con trong pháp học ạ.
Con đang bị bí trước câu hỏi: Vô thượng bồ-đề của Phật và Niết bàn giải thoát của A-la-hán khác nhau như thế nào?
Con cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn Thầy vẫn luôn ở đó. Xin Thầy soi sáng cho con điểm này với ạ.
Con cảm ơn Thầy ạ,
Về phương diện giải thoát Niết-bàn thì vị A-la-hán Thanh văn cũng giống vị A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cúi đầu đảnh lễ thầy!
Thầy thường nói, con người tất cả đều giống nhau, đều có: đất, nước, lửa, gió, hư không và tính biết con hiểu
– Đất: là chất cứng trong cơ thể (như xương, răng…)
– Nước: là chất lỏng trong cơ thể (như máu, mủ…)
– Lửa: là nhiệt độ cơ thể
– Gió: là hơi thở
– Tánh biết: là cái thấy/biết chưa qua ý niệm
– Còn hư không con không hiểu là gì trong cơ thể, mong thầy chỉ dạy và cho con ví dụ cho con được hiểu ạ.
Con thành kính tri ân thầy.
Hư không chính là môi trường để cho các yếu tố kia có không gian để tương tác và hoạt dụng. Nếu phóng đại cơ thể lên nhiều lần thì nó không còn liền lĩ như chúng ta thấy mà nó có những khoảng trống giữa các vật thể. Đó chính là yếu tố hư không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Theo con được biết chỉ có con người là có khả năng chứng đắc A-la-hán. Nhưng con cũng được biết là thời Đức Phật cũng có rất nhiều vị Chư thiên nhập dòng Thánh. Kính mong thầy chỉ bày giúp con ạ.
Những chuyện chưa cần biết thì nên để qua một bên. Nên biết mình thật rõ rồi tự khắc sẽ biết mọi chuyện là đúng hay sai, thật hay giả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con xin đảnh lễ Thầy.
Thưa Thầy! Trong Kinh sách có bài về Tứ Uy Nghi như sau:
– Hành như Phụng
– Trụ như Tùng
– Tọa như Chung
– Ngọa như Cung
Con muốn hỏi, Ngọa như Cung là như thế nào? Con kính xin Thầy khai thị cho con được rõ. Con xin mang ơn Thầy.
Con kính chào Thầy.
Ngoạ như cung nghĩa đen là nằm nghiêng. Nghĩa bóng là nằm thư giãn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa HOÀ THƯỢNG, con xin hỏi là có phải khi tâm định đến một ngưỡng cao nào đó thì có thể nhìn thấy các cảnh giới hay những chỗ mà người thường không nhìn thấy không? Có phải là thật hay chỉ là bệnh tâm thần hoang tưởng ạ. Mong Hoà Thượng nói rõ cho con hiểu thêm. Con xin cảm ơn Hoà Thượng nhiều ạ.
Có thật. Ngay cả những người có khả năng ngoại cảm bình thường cũng có thể thấy được ở một giới hạn nào đó. Tất nhiên cũng có những trường hợp hoang tưởng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con cám ơn thầy đã dành thời gian giải đáp thắc mắc cho mọi người. Con có câu hỏi như sau:
Chúng ta điều chỉnh hành vi và nhận thức qua sự thật xảy ra hiện tại. Sở dĩ thầy không bao giờ chuẩn bị trước bài giảng vì thầy đã trải nghiệm, thấy ra và thực chứng cái thực nên có thể ngay đó chỉ ra cái thực hiện tại để chúng con thấy, từ đó thoát khỏi phiền não, ảo tưởng và trở về chính mình. Tuy nhiên, khi con nghe về Phật, chư thiên, cõi atula v.v… Con chưa thật sự trải nghiệm nên con không dám tin. Vậy, có phải Phật là danh hiệu con người đặt ra để con người tin vào bản tánh tốt, phản ánh thái độ sống tốt vốn sẵn có, hay thật sự có thật như nhiều người hoặc thầy đã trải nghiệm và chia sẻ. Con cám ơn thầy dành thời gian giải đáp thắc mắc, mong thầy luôn giữ sức khoẻ ạ.
Đức Phật Gotama là một nhân vật có thật trong lịch sử, đã sinh ra tại Ấn độ cách đây 2645 năm. Ngài được gọi là Phật vì đã giác ngộ bản thân và nguyên lý vận hành của đời sống. Nếu con giác ngộ như vậy con cũng là Phật. Nhưng Phật trong các kinh luận về sau thì chỉ là truyền thuyết vẽ vời thêm. Còn các cõi như chư thiên, A-tu-la v.v… thì ai chưa thấy có quyền không tin, nhưng vẫn có người đã thấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thiền sư Viên Minh
Con xin cúi đầu đảnh lễ Thiền sư!
Con đã đọc và nghe rất nhiều bài pháp của Chư Tổ cũng như của các Đại sư thời nay.
Nhưng con chưa thấy ai giảng pháp được rõ ràng rốt ráo, giản dị như Ngài. Xin đảnh lễ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn.
Con xin hỏi Thiền sư mấy điều còn chưa rõ:
1/ Con không thấy Đức Thế Tôn nói về Phật A-Di-Đà và sự tồn tại của một “Cõi Tây Phương cực lạc” bao giờ. Vậy tại sao những từ này luôn được nói đến ở Tịnh Độ Tông và Mật Tông rằng: nếu nhất Tâm luôn niệm “A-Di-Đà Phật” thì sẽ được vãng sanh về đó.
Thậm chí có một Cõi như vậy, thì chả nhẽ đơn giản thế? Một kẻ nửa đời tạo ác nghiệp rồi sau đó ngồi Niệm như vậy là vãng sanh ư?
2/ Con rất tâm đắc những gì ngài nói về Thiền, về Chánh Định, về “dùng cái Tiểu Ngã mà tạo ra cái Đại Ngã”, về “Nhìn thấy và Trở về”, về “vô vi, vô tác, vô cầu, vô đắc” v.v… về tất cả những gì thuộc Phật Pháp.
Nhưng: Nhìn ra được cái “quá trình Thân-Thọ-Tâm-Pháp” quả là ko dễ.
Hiện tại con chỉ mới có thể nhìn được Thân và Thọ.
Ngài có thể nói rõ hơn về việc Nhìn-ra-Tánh-Biết không ạ?
Xin cám ơn Ngài.
1) Trong thời Tượng Pháp, khoảng 600 năm sau Phật Viên Tịch, các vị Tổ sư các Tông phái bắt đầu dùng biểu tượng để thiết lập pháp môn phương tiện cho đại đa số quần chúng dễ tu hành. Nên cũng gọi là thời kỳ Đại Thừa. Tịnh Độ Tông là một trong thập đại tông phái Đại Thừa. Tông này lấy hình ảnh đức Phật A-di-đà để biểu tượng cho Tánh Giác hay Phật Tánh nơi mỗi người, và hình ảnh cõi Tịnh Độ (hay Tây Phương Cực Lạc) biểu tượng cho Bản Tâm Thanh Tịnh nơi mỗi người. Như vậy, niệm Phật A-di-đà cầu về cõi Tịnh Độ chính là đang trở về Bản Tâm Thanh Tịnh (Tịnh Độ) với Tánh Giác Chói Sáng (Phật Vô Lượng Quang). Tất nhiên một người làm ác thì khó có được nhất niệm thanh tịnh khi lâm chung.
2) Tánh biết cũng chính là Tánh Giác Chói Sáng mà đức Phật Thích Ca gọi là Pabhassara Citta. Tánh biết này ai cũng sẵn có, nhưng vì bị bản ngã tà kiến tham ái che mờ nên không tự thấy. Do đó, đức Phật dạy cần “xả ly, ly tham, đoạn diệt (mọi tà kiến tham ái thì tâm mới) an tịnh”. Khi tâm an tịnh thì tánh giác hiển lộ, nên “chánh trí giac ngộ Niết-bàn”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, con có điều chưa rõ xin được Thầy từ bi chỉ dạy ạ!
Trong Quyển Sách Nghiệp tình yêu của Tiến sĩ Geshe Michael Roach được viết dựa trên các Nguyên tắc Phật Giáo có một đoạn nói rằng: “Khi Đức Phật đã đạt đến tầng Bồ Tát cao và đang phải đối mặt với thử thách làm sao để vượt qua, tiến vào tầng Giác ngộ hoàn toàn, thì rất đông những người đã Giác ngộ tụ tập quanh Đức Phật và họ quyết định gọi đến một thiên thần tên là Tilottama. Họ cho phép Đức Phật được lấy bà làm người bạn đời tinh thần và hai người đã tu tập trong sự gần gũi thiêng liêng. sự hợp nhất tổng thế này đã tạo ra đủ sức mạnh để tiến vào tầng giác ngộ và tạo thành hai Đức Phật trong buổi sáng bình mình”.
Con không biết Câu chuyện này có thật trong Kinh điển được ghi chép lại không, và nó có ý nghĩa gì cho sự tu tập ạ, vì nếu hiểu sai thì có thể sẽ hiểu lầm có hại ạ. Kính mong Đức Thầy Từ Bi Chỉ dạy cho con ạ!
Con xin tri ân Thầy!