Kính bạch Sư ông,
khi con tìm hiểu các kinh Phật giáo, con có một thắc mắc xin sư ông cho con hỏi. Thật sự địa ngục là do con người tạo nghiệp ác lúc mất đi tâm mỗi người biến hiện ra rồi chịu các hình phạt cũng do tự tâm biến hiện ra, hay có một cõi gọi là địa ngục? Những người tạo tội sẽ bị đọa vào trong một cõi ấy rồi tùy tội mà thọ hình phạt trong ấy? Và có cõi ấy thì địa ngục có phải có các quỷ vương cai quản như trong Địa tạng kinh nói không ạ?
Địa Tạng chính là tâm địa của mỗi người, trong tâm đó có đủ từ Phật đến địa ngục. Nếu tâm Phật thì tâm địa là cõi Phật, nếu tâm ác thì tâm địa là cõi địa ngục. Vì vậy, nếu có tâm địa ngục liền có cõi địa ngục bất kỳ ở đâu và lúc nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Thưa Thầy, con cũng mới được biết đến Phật Giáo Nguyên Thủy gần đây, con thực sự rất muốn có một lộ trình tìm hiểu và thực hành theo những lời dạy của Đức Phật, của quý Thầy. Con kính mong Thầy chỉ cho con, đối với người mới mẻ tìm hiểu Phật Giáo Nguyên Thủy như con thì nên nghe, đọc những tàu liệu, video cụ thể nào để con có thể thực hành theo giáo Pháp của Đức Phật được, vì khi lên Internet con thấy có rất nhiều bài giảng của Thầy, nhưng con không biết bắt đầu từ đâu. Kính mong Thầy chỉ cụ thể danh sách tài liệu, video con cần đọc, cần nghe để con có thể thực hành được ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều, chúc Thầy có nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con cứ nghe các bài giảng từ đầu trong mục Pháp Thoại trang web này, đồng thời đọc thêm cuốn Đức Phật và Phật Pháp để biết giáo lý cơ bản nhất của Đạo Phật. Sau đó nếu không hiểu điều gì có thể hỏi trong mục Hỏi Đáp này, hoặc đến trực tiếp gặp thầy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, hôm nay con đọc được một bài báo làm con hơi hoang mang, một vị Thượng Toạ nói việc đeo tượng Phật bên mình là có tội, vì thân thể chúng ta vốn bất tịnh nên vốn dĩ đã không nên mang Thánh Tượng bên mình. Còn việc mang vào nhà vệ sinh hay khi đi ngủ thì càng không nên. Con xin nhờ Thầy cho biết quan điểm của thầy về vấn đề này vì theo con biết việc đeo tượng Phật, Bồ Tát trên người là rất phổ biến hiện nay, nên giờ nói đeo là bất kính với Phật khiến con cảm thấy không thuyết phục. Con xin cảm ơn Thầy.
Con xin gửi Thầy link bài báo: http://m.vntinnhanh.vn/tin-24h/nhieu-nguoi-deo-hinh-tuong-phat-tren-nguoi-ma-khong-biet-minh-dang-gieo-nhan-xau-129371
Vị ấy nói cũng đúng khi chúng ta đeo tượng Phật để trang điểm, để thay thế bùa hộ mạng v.v… nhưng nếu đeo với tâm thành kính như luôn có Phật bên mình để nhắc nhở mình tránh điều ác, làm điều lành và giữ tâm thanh tịnh thì đeo cũng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, có phải người xuất gia phải tu học theo phương pháp của Thầy mình thuộc chùa hay tu viện, nơi trú xứ mình đang theo học? Con thấy điều đó ở nhiều nơi. Còn ở chùa Thầy thì sao thưa Thầy? Điều này có phải là quy định đối với người xuất gia không thưa Thầy? Và như thế có thực sự cần thiết cho người xuất gia?
Theo luật xuất gia thì vị Tỷ Kheo phải ở với thầy 5 năm. Nếu vì lý do nào đó buộc phải xa thầy thì phải xin nương nhờ (nissaya) ở một vị đồng phạm hạnh với thầy mình. Trường hợp sau khi thọ giới với một vị thầy nhưng thấy rằng ở với vị thầy này không được tiến bộ trong pháp học pháp hành thì có thể xin thầy đi tu học ở vị thầy khác, xin 3 lần mà thầy vẫn không cho thì Phật dạy có thể đi vì lợi ích sự tu học của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy. Bạch Thầy những trú xứ ngày xưa nơi Đức Phật và Tăng đoàn ở có được xây dựng bằng đá và lát đá không ạ. Con muốn tìm hiểu về giới luật của Tỳ-Khưu thì con tìm đọc hoặc thỉnh ở đâu ạ, con cảm ơn Thầy.
Hồi thời đức Phật, có nhiều vị sư tăng ở trong hang đá thì đương nhiên phải lát đá rồi. Hương thất của đức Phật toàn làm bằng trầm v.v… Nói chung trú xứ thì có gì thuận tiện làm để ở mà tu không phải là vấn đề. Vấn đề là có tu tốt hay không mà thôi. Con có thể nghiên cứu luật trong cuốn Luật Xuất Gia của Ngài Hộ Tông, còn muốn rộng hơn thì nghiên cứu Tạng Luật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, thọ Bồ Tát giới là có ý nghĩa gì, Phật Giáo Nguyên Thuỷ có hình thức này không thưa Thầy?
Hình thức này chỉ có ở Phật giáo Bắc truyền, không có trong Phật giáo Nguyên Thuỷ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy!
Thầy cho con hỏi một câu ạ. Tham và Ma vương có phải là một không? nếu là một sao lại phải có khái niệm Ma vương? Để nhằm mục đích tu tập gì ạ?
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy!
Tham là nội ma gồm ngũ uẩn ma, phiền não ma, hành nghiệp ma, còn ma bên ngoài có Tử thần ma và Thiên tử ma. Tử thần ma thực ra cũng là nội ma. Chỉ có Thiên tử ma mới gọi là Ma vương.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính sư Trưởng lão.
1) Asura, demi-God, phi thiên
2) Ngạ quỷ, peta, ghost
Xin thầy cho biết hai loại nầy khác nhau như thế nào?
Con chân thành cảm ơn sự chỉ dạy của thầy.
Asura thường được gọi là “Thần” còn Peta gọi là “Quỷ”. Nhưng tốt nhất là không nên dùng chữ Anh, Hán hoặc Việt vào vì sẽ hiểu lệch lạc hết.
1. Asura: Những người khi còn sống có một ít năng lực nên muốn điều khiển người khác theo ý mình và thích ăn trên ngồi trước, vì vậy sinh độc tài và sân hận, họ không đủ lương thiện để tái sinh cõi Người hoặc cõi Trời, cũng không đủ ác để đoạ vào Súc sanh, Địa ngục, hơn nữa họ còn muốn “ở lại” để điều khiển tiếp nên sẽ tái sanh dạng Asura. Đó là lý do vì sao họ thường nhập vào người sống để tiếp tục ước mơ điều khiển kẻ khác của mình.
2. Peta: Những người khi còn sống nhiều dính mắc trong tài tình danh lợi, tuy họ không độc ác nhưng ích kỷ, keo kiết, bỏn xẻn và đôi khi ăn bớt, ăn xén… nói chung là hạng người xan tham. Nếu chỉ dính mắc thôi thì họ sẽ “ở lại” dưới dạng âm gọi là Peta – gần giống như chính họ khi còn sống – để được gần những gì họ dính mắc. Còn nếu họ xan tham, keo kiết quá thì sẽ thành quỷ đói với dị dạng và khổ sở, đầy khao khát thèm muốn mà không được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, khi Đức Phật giác ngộ sự thật cách đây mấy nghìn năm và mấy nghìn năm sau cũng thế, nên Ngài nói: “khi xúc chạm việc đời/ tâm không động không sầu/ tự tại và vô nhiễm/ là phúc lành cao thượng”.
Nhưng tại sao con thấy kỳ lạ ở chỗ, những điều Đức Phật giác ngộ cách đây mấy nghìn năm rồi, nhưng đến mãi hôm nay chúng sanh vẫn chưa liễu ngộ, học hoài vẫn còn dính mắc, nghi ngờ phân tích…? Theo con nghĩ, hơn hai nghìn năm sau nữa chắc cũng vậy không gì thay đổi?
Kính bạch Thầy nhận xét chỉ dạy.
Con thành kính tri ân đảnh lể Thầy.