Thưa Thầy.
Đầu thư cho con được chúc sức khỏe của Thầy.
Thầy cho con được hỏi thiền trong trường sinh học có gần giống thiền bên Phật Giáo nguyên thủy không ạ?
Vừa rồi con có đọc tài liệu về bộ môn trường sinh học thì thấy có đề cập đến vấn đề tâm linh – về thế giới thứ ba – vậy thì thế giới thứ ba có tồn tại xung quanh chúng ta không, thưa Thầy? Con có dự định vào ngày 30 âm lịch hàng tháng con sẽ nấu cháo để cúng cho những người đã mất thì con làm như vậy có đúng không thưa Thầy?
– Không nên so sánh thiền này với thiền kia. Thiền Phật giáo không giống với bất cứ thiền nào khác cả.
– Không nên cúng như thế, nên tu tập trí tuệ và phước đức để hồi hướng phước lực cho họ thì tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
“Con chào Thầy. Nhân có bạn hỏi về khác biệt của đạo Phật và Kinh Thánh, con xin trả lời rằng nó cũng chẳng khác mấy. Phật chỉ có một, Chúa cũng chỉ có một. Chỉ là tâm người khác nhau nên hiểu theo nghĩa khác nhau. Cái mình cần làm là tôn trọng cái khác nhau trong hòa bình. Chỉ cần biết rằng chân lý là một và có nhiều con đường thông hiểu.”
Sư trả lời: “Cảm ơn con”.
Bạch Sư, ở trên là nội dung của câu Hỏi đáp ngày trước, như vậy giáo lý của đức Phật giống giáo lý của chúa Giêsu? Mong sư giải rõ nghĩa này cho con và nhiều bạn đạo vì khi nghe câu này cảm thấy không ổn lắm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một bạn hỏi về chân lý thầy đã trả lời rồi. Một bạn khác chia sẻ, thầy cảm ơn sự chia sẻ của bạn ấy thôi, còn bạn ấy chia sẻ đúng hay sai là quyền của bạn ấy, thầy không phê phán hay kết luận điều gì cả. Tốt nhất không nên so sánh tôn giáo này với tôn giáo khác, điều này sẽ đưa đến tranh luận không bao giờ dứt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy,
Thưa Thầy trong cuốn Kinh tụng Nam Tông ở mục Thư Viện, bài Kệ Phật Thắng Hạnh đoạn thứ 9 có câu là Tám Phật Lực Diệu Pháp Môn là cái gì vậy bạch Thầy?
Con chúc Thầy khỏe ạ.
Tám Phật Lực Diệu Pháp Môn có lẽ là 8 Minh của Phật:
– Tuệ quán (Vipassanāñāṇa)
– Ý hoá thông (Manomayiddhi)
– Biến hoá thông (Iddhividhā)
– Thiên nhĩ thông (dibbasota)
– Tha tâm thông (Cetopariyañāṇa)
– Túc mạng thông (Pubbenivāsānussati)
– Thiên nhãn thông (Dibbacakkhu)
– Lậu tận thông (Āsavakkhayañāṇa)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy! Con có ba thắc mắc, con mong thầy chỉ dạy cho con.
1. Phật pháp là kinh điển của đức Phật để lại hay là sự vận hành tự nhiên của pháp?
2. Vấn đề mình làm từ thiện hay giúp đỡ người đang gặp khó khăn có phải mình đang can thiệp vào quy luật nhân quả hay can thiệp vào sự vận hành hoàn hảo của pháp không?
3. Thầy cho con biết khi mình sắp lâm chung thì mình nên làm gì, suy nghĩ gì hay giữ tâm mình như thế nào?
Con xin tạ ơn thầy!
1) Phật Pháp không ở trong Kinh Điển mà là chân lý biểu hiện trong sự vận hành tự nhiên của vạn pháp. Ví như đường đi không phải là bản đồ mà phải thấy trên thực địa. Xem bản đồ để biết đường đi chứ không thể đi trên bản đồ được.
2) Từ thiện tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha thì đúng, từ thiện tạo tác theo tư ý của bản ngã thì có thể thiện nhưng không đúng.
3) Lúc nào cũng đang chết, do đó ngay bây giờ thường sáng suốt biết mình thì không lo gì chết sống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy!
Xin Thầy giải thích vì sao lá cờ Phật Giáo có nhiều ô màu khác nhau, mỗi ô màu đó có ý nghĩa gì bạch Thầy? Con thành kính tri ân Thầy. Bước sang năm mới con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe để Hoằng Pháp Độ Sanh ạ.
Vi tiếu là mỉm cười. Trong Thiền Tông vi tiếu là từ dùng trong thành ngữ “niêm hoa vi tiếu”. Câu chuyện truyền thuyết kể rằng khi đức Phật đưa cành hoa lên thì ngài Ca-diếp mỉm cười, còn mọi người đều ngơ ngác, không hiểu Phật muốn nói gì. Đơn giản là vì cành hoa đưa lên ngài Ca-diếp thấy là cành hoa đưa lên thôi chứ không suy nghĩ, nghi ngờ gì cả nên ngài chỉ mỉm cười.
Trong Phật giáo Nguyên thuỷ, các bậc Thánh có tâm vi tiếu (tiếu sinh tâm) tức lúc nào các ngài cũng có nụ cười thật hồn nhiên trong sáng trên gương mặt luôn thanh tịnh tự nhiên. Tâm thiền thật ra là thế thôi, chứ không dụng công để đạt được sở đắc nào cả. Do vậy, khi thầy viết tập truyện ngắn mang tính “thấy mọi sự vật như nó đang là” thầy cũng lấy tên là Vi Tiếu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Sư Trưởng lão, Phật giáo Bắc tông có câu sau đây: “Đạo Phật có 84.000 pháp môn”. Kính xin Thầy cho biết là Phật giáo Nam tông có câu kinh nói trên không? Con chân thành cảm tạ sự chỉ bảo của Thầy!
“Tám vạn bốn ngàn” là con số tượng trưng cho số lượng nhiều không đếm được chứ không phải là con số toán học. Nó đồng nghĩa với “vô số pháp môn” nên Lục Tổ nói “tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp” khi biết lấy đó làm bài học giác ngộ. Bắc Tông, Nam Tông đều nói như vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào Thầy,
Con có những việc chưa thông suốt con kính nhờ Thầy chỉ dẫn giúp con ạ.
1. Theo con được biết Phật giáo Nguyên thủy không công nhận con người có linh hồn, vậy Thầy cho con hỏi vì sao phải cúng dường hồi hướng cho người đã khuất? Nếu không có linh hồn thì những khu nghĩa địa có chúng sinh khác ở đó không ạ?
2. Nếu con người ai cũng có nghiệp quá khứ và có số phận của họ thì lúc đau ốm là do nghiệp và chết là do hết số thì ngành y có phát triển bao nhiêu cũng không giúp được gì cho con người đúng không ạ? Nếu vậy dù con người sống và nghỉ ngơi đúng khoa học đúng pháp cũng chỉ giúp con người khỏe hơn chứ không thay đổi được nghiệp và số phận đúng không ạ? Nếu sống có đức độ, làm nhiều việc thiện có giúp con người vượt qua nghiệp và số phận không ạ?
Con kính nhờ Thầy chỉ giúp con. Con thành kính cảm ơn Thầy!
1) Vì linh hồn được định nghĩa là thường tồn bất biến nên Phật giáo nguyên thuỷ xem đó là chấp thường hay thường kiến, không đúng với sự thật. Thay vì chủ trương linh hồn bất biến, Phật giáo nói mỗi chúng sinh hữu tình đều có tâm. Tuy tánh của tâm vốn không sinh, không diệt, không thường, không đoạn… nhưng tướng của tâm qua 6 thức thì lại sinh diệt vô thường tuỳ theo duyên nghiệp của mỗi người nên mới có thể tái sinh dưới nhiều dạng tâm khác nhau trong 3 cõi 6 đường gọi là thức tái sinh, chứ không thường tồn bất biến. Hồi hướng phước thì thức tái sinh vẫn cảm nhận được, nhất là khi tái sinh trong cõi âm như Peta và Asura.
2) Nghiệp quá khứ tạo ra cái gọi là số phận, trong Phật giáo gọi đó là sinh nghiệp, sinh mệnh hay nghiệp mệnh, tức nội dung kiếp sống của mỗi chúng sinh. Số phận hiểu theo thuyết định mệnh thì không thay đổi, tiền định do một ngoại lực siêu hình, gọi là tạo hoá. Còn Phật giáo thấy rằng sinh nghiệp là hậu quả của nghiệp quá khứ nhưng có thể thay đổi tuỳ thái độ nhận thức và hành vi hiện tại chứ không bất biến. Thí dụ nếu trước kia một học sinh biếng học nên hậu quả là bị điểm thấp, nhưng em có thể thay đổi bằng cách siêng năng học tập thì điểm sẽ cao. Mục đích của nghiệp chính là sự chuyển hoá nhận thức và hành vi ngày càng hoàn hảo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, có 2 người bạn nhiều năm không gặp nhau, rồi một ngày, 2 người cùng nghĩ đến nhau trong cùng khoảng thời khắc ấy, và cũng vì nhớ đến nhau, 2 người cùng tìm đến thăm nhau. Do sự nghĩ đến nhau ấy… xã hội gọi đó là thần giao cách cảm, vậy trong Phật giáo thì gọi là gì?
Chúc Thầy an lạc. Namo Buddhaya.