Câu hỏi:
Bạch sư, Con xin hỏi là đức Phật có nói về 5 nỗi khổ riêng biệt của người nữ thì 5 nỗi khổ đó mới nói về quả thôi, vậy còn do nhân gì mà người nữ lại có 5 nỗi khổ riêng biệt đó ạ?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy không biết điều này. Con nên hỏi bên quý Ni.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon cứ đến đó xin gặp các sư Viêt Nam là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCái gì đã thấy ra thì không bị lầm, cái gì còn lầm tức chưa thấy ra. Nếu con đã thấy ra sự thật thì sẽ không dại gì tự trói buộc mình. Nếu con chưa thấy thì trói buộc cũng là bài học để thấy ra.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông phóng dật không những là thiện pháp mà còn dẫn dầu các thiện pháp. Ngược lại phóng dật dẫn dầu các bất thiện pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) “Trong thấy chỉ thấy…” và “thấy như không thấy” có nghĩa giống nhau hay khác nhau tùy theo người dùng các thành ngữ đó, nhưng nói chung đều có nghĩa trả pháp lại cho pháp, không xen ý niệm chủ quan vào.
2) Phần đoạn sinh tử là sự sống chết của người phàm. Biến dịch sinh diệt là sự sống chết của bậc Thánh. Tuy cũng sống chết như nhau nhưng người phàm sống chết vì luân hồi sinh tử, bậc Thánh sống chết vì danh sắc sinh diệt mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTheo Kinh điển thì bậc Thinh Văn Giác chỉ cần xả ly bậc hạ (tài sản) là được. Bậc Độc Giác thì xả ly bậc trung (tứ chi). Bậc Toàn Giác thì xả ly bậc thượng (sinh mạng).
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNhận tiền thì đa số vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nhưng cũng không ít người lên thiên đàng hoặc giác ngộ giải thoát tuỳ theo người đó nhận với tâm gì.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐạo Phật chỉ có mục đích duy nhất là giác ngộ giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi nên không đề cập đến thuyết sáng tạo. Trong kinh Phạm Võng đức Phật chỉ ra rằng hầu hết những thuyết sáng tạo đều là tà kiến (chủ thuyết sai lầm, một chiều), vì vạn pháp sinh diệt do duyên khởi từ vô thỉ đến vô chung, giống như “sinh sinh chi vị dịch” trong Dịch lý. Hiểu được tính duyên khởi là hiểu được sự hình thành, tồn tại, biến đổi và huỷ diệt của các hiện tượng, nhưng hiện tượng này diệt thì lại là duyên cho hiện tượng khác sinh, do đó trong tầm nhìn toàn diện không có gì mất hẳn không có gì còn mãi mà thế giới và muôn loài là một dòng diễn biến không có khởi đầu và chấm dứt.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐoàn thực là thức ăn dinh dưỡng hàng ngày như cơm cháo v.v… Xúc thực là nhu cầu sống bằng sự tiếp xúc giữa căn với trần như xem tranh, nghe nhạc v.v… Thức thực là nhu cầu sinh sống bằng kiến thức như nghe nhiều học rộng v.v… Tư niệm thực là nhu cầu tư duy, quyết đoán như suy nghĩ, tính toán, phê bình, giải quyết.