Câu hỏi:
Con kính chào Thầy! Lời đầu tiên cho con kính thầy sức khỏe ạ. Thầy ơi, con là 1 đứa con theo định nghĩa là bất hiếu. Từ nhỏ con đã ghét mẹ con vì bà luôn dành tình cảm nhiều hơn cho em trai con, bà luôn bắt buộc con làm mọi thứ theo ý bà. Theo ký ức của con từ nhỏ con đã ghét mẹ và mỗi lần mẹ đánh con, con luôn rủa mẹ chết đi. Mẹ con cực khổ nuôi nấng con nhưng nuôi theo 1 kiểu áp đặt và không cho con quyền tự do nào cả. Lúc đi học đại học xa nhà con sống tự do hơn nhiều, con có thể làm mọi thứ theo ý của mình. Con vẫn yêu mẹ con, mỗi lần nghĩ tới mẹ, con lại khóc vì con biết mẹ là bà mẹ tuyệt vời hy sinh vì con cái. Điều con không thể chịu đựng mẹ con là suy nghĩ áp đặt của mẹ, mẹ cho rằng mẹ luôn luôn đúng. Giờ đây con cũng đã là mẹ, con hiểu được nỗi đau khi sinh và nuôi con. Nhưng không hiểu sao mỗi khi mẹ áp đặt con, con lại nguyền rủa mẹ con. Tội lỗi con đầy mình đúng không thầy? Con biết rằng ác ý trong tâm chưa nói ra cũng đã là nghiệp. Con không hiểu vì sao đối với mẹ con vừa yêu vừa ghét. Nhiều khi con nghĩ kiếp này con chấp nhận chết sớm hơn để bù lại tuổi thọ hay sức khỏe cho mẹ con, giống như trả nợ vậy. Con đã từng chấp nê, để ý và ghét những ai làm con không hài lòng hay làm hại con. Nhưng giờ đây con không ghét những người đó nữa. Vì sao người ngoài con còn không ghét vậy mà con lại ghét người sinh ra chính con? Con vừa yêu vừa ghét bà. Tính khí mẹ con thì cố chấp, giữa quyền lợi của con và em trai bà luôn chọn em trai con. Bây giờ con có con rồi mà con còn không có quyền với con của con. Con thấy những lúc con sống xa mẹ con yêu mẹ và mong mẹ khỏe mạnh. Nhưng lúc sống gần thì có vấn đề nặng. Con không biết phải làm sao nữa. Con nghĩ con như vậy thì nghiệp con sẽ còn nhiều nhiều nữa nhưng con không sao dừng lại. Nhiều khi con nghĩ quẩn, chết cho rồi, trả mẹ lại mạng sống này cho rồi!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời