Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ Sư Ông! Con xin mạn phép chia sẻ đến đạo hữu nói không hiểu vì sao có người mẹ chịu đựng “Bố Vũ Phu”! Chào bạn, Mình có một người “Bố Nghiện Rượi” Từ năm 14 tuổi đến 18 tuổi mình sống chung với bố, vì hoàn cảnh gia đình mẹ đi làm ăn xa xứ người, một mình nuôi 05 anh e ăn học, Bố vì nghiện rượu nên không làm gì hết. Bố suốt ngày uống rượi, một ngày 24 tiếng thì uống hết 16 tiếng, thời gian còn lại là ngủ, cứ như vậy mình sống với bố kéo dài trong thời gian đó. Mỗi lần uống vào là gây gỗ xóm làng, quậy phá suốt ngày, gây người này xong là đến người khác, ngày nào cũng vậy trong thời gian đó. Bạn biết không cảm giác của mình ám ảnh đến nổi, “Ngồi trong nhà chỉ cần nghe tiếng to là 02 chân vọt chạy, tim đập mạnh rồi chạy thẳng tiến ra vị trí tiếng to, đến mà không có bố mình ở khu vực đó lúc đó mình mới nhẹ nhàng cả người. Mà phạm vi nghe tiếng to cách 03km mình vẫn cảm nhận và nghe được hoặc xa hơn thông qua tiếng rì rào những người ở bán kính gần mình, “nó ám ảnh đến mức độ đó” Cách xử lý của mình lúc còn ở với Bố thời điểm đó là mỗi lần bố say xỉn, gây lộn, cầm dao đòi chém nhau thì mình chạy theo ôm bố, dỗ bố, dìu bố về nhà để ngủ, ngoài ra không còn cách gì thời điểm đó với mình, về nhà rồi mình dỗ bố ngủ thì lúc chịu ngủ, lúc không. Mà người nghiện chỉ uống nhiều, ít ăn, lúc dìu được về nhà, bố bảo chế cho gói mì tôm ăn, “đi chế liền” ăn xong mới chịu ngủ hì, đang ăn mì nữa chừng thì không ăn nữa, bảo nấu cho miếng cháo, “Đi nấu liền”, ăn xong rót nước cho bố uống mới chịu ngủ hì và cứ như vậy ngày nào cũng vậy. Thời điểm đó trong tâm trí của mình chỉ mong làm sao cho bố ngủ được là mừng, vì tỉnh là sẽ gây gỗ, uống rượu. Lúc bố ngủ rồi thì tiếp tục công việc thoa dầu ở 02 lòng bàn chân, 02 lòng bàn tay, thoa ở bụng, đắp chăn, nằm canh bố ngủ, lâu lâu dậy sờ vào bụng xem thở không “Vì sợ bố trúng gió chết”, và cứ như thế ngày lại qua ngày cho đến một ngày bố bị bệnh khó thở, hộc ra máu, đến gần cửa chết, lúc khó thở gần chết, tìm xe cứu thương có oxy không có (Thời điểm này bố ở Lào) bố nói giờ chỉ mong chết, vì cái cảm giác khó thở còn hơn chết nữa. Lạ lùng thay thì lúc “Chấp Nhận Chết” thì có người đi vào chỉ chỗ tìm xe cứu thương, vậy là đã sống, giờ bố không uống rượu nữa! Vậy đó bạn. Lúc nào bạn thật sự trải nghiệm sâu và thực chứng mới hiểu được. Dạ con chia sẻ có gì sai sót, mong Sư Ông và các anh chị bỏ qua!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời