Câu hỏi:
Con chào Thầy! Mẹ con bị tâm thần hoang tưởng nặng do bị người đời hại và lừa gạt. BS nói phải uống thuốc suốt đời. Mẹ uống một thời gian thì đỡ, nhưng nếu ngưng thuốc sẽ bị tình trạng vùi lắp trong những suy nghĩ chồng chéo liên kết từ người này sang người nọ, từ quá khứ tới hiện tại, nghe rất vô lý. Bây giờ mẹ không chịu uống thuốc nữa, sợ hại gan thận, nói là không có bệnh gì. Con thật không hiểu, mọi thứ con người gặp phải trên đời là để học ra thấy ra, thế đến nỗi bị tâm thần như vậy thì có thấy ra được gì đâu ạ? Con cũng cố gắng nói mẹ bỏ quá khứ đi, biết mình, quan sát mình ở hiện tại để sống thôi nhưng vô ích với một người có quá nhiều những mắc mớ suy nghĩ chồng chéo như vậy, coi đó là kinh nghiệm sống, cần phải được truyền dạy cho con cái. Con đang ở chung với ba mẹ. Quá nhiều việc xảy ra trong quá khứ, ba mẹ cũng không còn thương yêu gì nhau. Con nhìn thấy ba mẹ mỗi người đều ôm nỗi khổ, cũng biết là mình tu tập tỉnh biết chưa tới đâu, chẳng đủ sức mà độ ai, thôi thì nghiệp ai nấy trả, duyên ai nấy nắm bắt. Nhưng vì sống chung nên việc ảnh hưởng đến mình là không tránh được, đôi lúc con tự thấy mình muốn ngộp thở, bấn loạn, lo lắng, suy nghĩ phải làm sao bây giờ… lúc cảm xúc và suy nghĩ trôi qua rồi thì thôi, nhưng nó luôn luôn lặp lại. Xin Thầy chỉ cho con đường hướng để đối mặt với hoàn cảnh hiện tại có được không Thầy?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời