Câu hỏi:
Con xin chào thầy. Trước khi nhập diệt Đức Phật có dạy sau này có thể bỏ một số giới luật nhỏ nhặt. Vậy theo thầy thế nào là giới nhỏ nhặt và cụ thể là giới nào ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMặc dù Phật dạy như vậy nhưng trong lần kết tập Tam Tạng đầu tiên chư vị Thánh Tăng vẫn giữ nguyên tất cả giới luật đức Phật đã ban hành. Còn giới luật nào có thể bỏ thì mỗi người tự thấy hoặc mỗi Tăng đoàn quyết định tuỳ theo hoàn cảnh của họ chứ không thể nêu ra cụ thể được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiPhải con. Tuy nhiên cần có trí tuệ giữ giới luật mới tốt, nếu chỉ giữ thành thói quen về giới tướng mà thiếu hiểu biết về giới tánh thì giới cũng khó hoàn hảo được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐức Phật Gotama có nói trong thời quá khứ Phật Kassapa không chế định giới luật. Tại sao có vị Phật chế định giới luật có vị không, như vậy chư Phật có mâu thuẫn nhau không? Con có thể tự suy nghĩ để tìm giải đáp được không?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Quán tưởng tứ vật dụng khi thọ dụng (luật Nam Tông có 16 bài quán tưởng: 4 bài cho một loại vật dụng).
2) Sống đúng giới định tuệ, bát chánh đạo để có thể tự giác giác tha là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNgười nô lệ là người đang được chủ nhân quản lý có điều kiện, do vậy nếu chủ nhân không đồng ý thì không thể nhận vào Tăng đoàn. Người xã hội ruồng bỏ thì tuỳ loại, nếu ruồng bỏ vì bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, người bị pháp luật truy nã, người đang trốn nợ hay trốn thuế v.v… thì không thể nhận vào Tăng đoàn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐiều luật này chế định với mục đích ngăn chư Tỳ-khưu có số lượng đông không làm phiền thí chủ. Nhưng nếu thí chủ hoan hỷ thỉnh số lượng Tỳ-khưu theo yêu cầu thì vẫn được, nhất là trong thời gian quả báu lễ dâng y.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiGiới luật là thận trọng để ngăn ngừa không làm điều hại mình hại người. Nếu hiểu đúng từng học giới mà tuân thủ thì đó là thuận pháp, nếu giữ giới vì cố chấp hơn là hiểu biết thì cũng vẫn nuôi lớn bản ngã: cái Ta muốn được ca tụng là nghiêm trì giới luật.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó là do con đặt nặng việc giữ giới luật vì sợ tội hơn là giác ngộ sự thật. Con nên xem việc sáng suốt biết mình là chính: biết tham, biết sân, biết tội, biết khổ, biết đúng, biết sai v.v… thì con mới thật sự biết điều gì đưa đến khổ đau ràng buộc, điều gì giác ngộ giải thoát.
Muốn hoàn hảo trong giới luật thì không bao giờ có được và con sẽ mãi mãi trạo hối mà thôi. Giới luật bên ngoài chỉ là phụ, giới luật trong tâm mới là chính. Ngày xưa có vị tỷ-kheo sợ giới luật quá nhiều không nhớ hết để giữ, Phật dạy quên hết đi, chỉ cần một giới là canh giữ tâm ngươi thôi là được. Chẳng bao lâu vị ấy chứng ngộ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng là giới bất cộng trú chỉ để dành cho người xuất gia thôi, những vị kia chưa xuất gia nên chỉ phạm tội chứ không phạm giới. Và ngay cả với bậc xuất gia, khi giới luật chưa được chế định thì vẫn chỉ phạm tội chứ không phạm giới. Có trường hợp phạm giới nhưng không phạm tội. Thí dụ một vị tỷ kheo không biết đó là rượu nên đã uống vào thì chỉ phạm giới nhưng không phạm tội.
Giới được chế định chỉ là điều học (sikkhāpada), nên vấn đề trọng yếu không phải là phạm giới hay không, mà qua giới đó hành giả học ra được điều gì cho sự giác ngộ giải thoát. Nếu phạm giới mà học ra được bài học giác ngộ thì vẫn giải thoát, nhưng không phạm giới mà kiêu căng ngã mạn, và không học ra được ý nghĩa đích thực của giới là gì thì vẫn không thể giác ngộ giải thoát.