Câu hỏi:
Thưa Thầy! Con vẫn chưa hiểu lắm về ý nghĩa câu Thầy nói: “Có điều nếu trong đó có sự dính mắc hoặc lợi dụng thì cũng không khỏi sinh phiền não.” Kính mong Thầy giải thích cho con! Xin cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThí dụ: Người thợ săn nuôi con chim mồi có tiếng hót rất hay, chăm sóc nó kỹ lưỡng để nó làm mồi bẫy những con chim khác là lợi dụng; say mê tiếng hót của nó và sợ nó mất đi là dính mắc. Như vậy lợi dụng và dính mắc làm sao tránh khỏi phiền não phát sinh?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu con xuất gia gieo duyên thọ giới sadi thì tuỳ theo con nguyện thọ giới bao lâu hoặc vị thầy tế độ cho thời hạn bao lâu thì đến hết thời hạn tự động xả giới hoặc xin ngũ giới lại là được. Nếu con thọ giới tỳ kheo thì chỉ cần nói với một vị tỳ kheo khác là con xin xả giới, hoặc xin thọ xuống sadi, hoặc xin ngũ giới lại đều được. Nếu trong khi xuất gia gieo duyên là tỳ kheo mà con phạm giới tăng tàn thì con có thể thọ lại giới sadi, nhưng nếu thọ lại giới tỳ kheo thì phải chịu phạt tội tăng tàn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong Bát Quan Trai có giới không tự đàn hát hoặc nghe đàn hát, để cho người tại gia tập sống không say mê hay lệ thuộc vào âm thanh, ca từ làm mất chánh niệm tỉnh giác… Khi không thọ Bát Quan Trai thì vẫn có thể đàn hát hoặc nghe đàn hát được vì trong ngũ giới không có điều học này. Trong tà mạng không nói đến nghề ca hát, vì ca hát có nhiều thể loại khác nhau, có loại lành mạnh mà các tôn giáo cũng dùng để giúp tín đồ hướng thiện. Nếu có cấm thì chỉ những loại ca hát không lành mạnh mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiGiới chế định là điều học (sikkhāpada) có tính tương đối, do vậy con cứ qua đó mà học ra bản chất hành động của mình (thiện, ác, đúng, sai, xấu, tốt…), chứ không thể kết luận điều gì nhất định được là đúng hay sai hẳn mà phải nhận thức tùy theo trường hợp hay hoàn cảnh cụ thể của mỗi hành động.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiBát quan trai giới gồm 5 giới chính và thêm 3 giới nữa là: 1) Không ăn sau giờ ngọ (khoảng 12 đến 13h trưa), 2) Không trang điểm và nghe ca vũ nhạc kịch, 3) Không ngồi nằm những nơi cao sang, với mục đích tập sống giản dị không lệ thuộc vào điều kiện tiện nghi vật chất. Nếu con thấy những điều đó giúp con sống thanh thản nhẹ nhàng hơn thì con có thể tự nguyện thực hành theo mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày, 8 ngày, cũng có thể nguyện thọ trì trong 1 tháng, 2 tháng hoặc trọn đời v.v… đều được tùy khả năng của con.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiGiới định tuệ chế định mang tính đối trị, tất nhiên là cần thiết khi con chưa đủ sáng suốt định tĩnh trong lành – là giới định tuệ tự tánh – để trực tiếp trở về pháp thực tánh như nó đang là (pháp tánh chân như). Nếu đối trị trong nhận thức đúng thì vẫn không bị đè nén, chỉ khi con đối trị vì ý chí chủ quan của bản ngã mới rơi vào tình trạng dồn nén vào vô thức.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Khi chỉ còn tánh biết quan sát rõ ràng mọi sự thì cái ngã lăng xăng tạo tác không còn, lúc đó làm sao còn có sát đạo dâm vọng được, không những vậy mà lúc đó mọi hành vi cử chỉ đều là giới, nên Phật gọi đó là giới vô lượng. Có lần một vị Tỷ kheo bạch Phật rằng giới luật nhiều quá con không nhớ hết để giữ, Phật dạy vị ấy chỉ cần giữ tâm thôi là được. Giữ tâm chính là trở về với tánh biết để thấy thân tức là giữ giới, thấy thọ, tâm tức là thiền định, thấy pháp tức là thiền tuệ vậy. Như vậy chỉ khi thấy biết chân thực thì giới định tuệ mới hoàn hảo được.
2) Nếu không thấy biết sự sinh, diệt, vị ngọt và sự nguy hại của những vọng tâm mà chỉ muốn ngưng dứt tâm thôi thì không những không ngưng dứt được mà còn dồn nén chúng vào vô thức để chúng ngày càng lớn mạnh thêm, như vậy muôn đời không thể giác ngộ giải thoát được. Nhưng nếu biết thận trọng chú tâm quan sát mọi sự thì vọng không thể nào khởi được, mà có khởi thì liền thấy sự sinh, diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó nên mới có thể xuất ly. Do đó đức Phật dạy: “Không nên chế ngự ý, hoàn toàn về mọi mặt” (S1,14) mà chỉ khi thấy biết trung thực thì mới thoát ly được chúng.
3) Trong thấy chỉ thấy thôi, trong nghe chỉ nghe thôi, … trong biết chỉ biết thôi không xen “cái ta” tư tưởng, quan niệm, thành kiến, tình cảm chủ quan (thức tri, tưởng tri) vào thì liền thấy như thật, tức thấy pháp thực tánh. Đó là thấy biết của trí tuệ (tuệ tri). Biết thận trọng chú tâm quan sát thực tại, biết trở về trọn vẹn tỉnh thức ngay đây và bây giờ chính là cách mà đức Phật gọi là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác với thân-thọ-tâm-pháp vậy.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời