Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư, cho con xin được hỏi một câu hỏi về luật. Nếu như một vị tỳ kheo tăng hay ni đã thọ giới nay đã xả giới nhưng người đó giữ một số giới thì việc này có lợi ích gì không?
Giới của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni dù hoàn tục nhưng giữ được thì vẫn có lợi ích, vì chỉ có phước chứ không có tội, nên dù có phạm thì chỉ mất phước chứ không phạm giới tội như người xuất gia.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, lòng con còn nặng trĩu điều này. Con có đọc quyển Nền tảng Phật Giáo III trên trang Trung Tâm Hộ Tông có đoạn nói về giới tà dâm có nói đồng tính luyến ái là đáng chê trách. Con rất bất ngờ. Con có những người bạn đồng tính, họ sống với nhau, sống tốt lành với đời, được cha mẹ người thân yêu mến và có niềm tin mạnh mẽ nơi Tam Bảo.
Riêng con, qua những bài Pháp thoại con nghe của thầy con thêm yêu mến đạo Phật vì đạo Phật rất cầu thị. Con từng nghĩ nếu có một tôn giáo nào không tôn hành vi số đông là luôn đúng, đứng về phía những người yếu thế và bị ruồng bỏ thì đó là đạo Phật. Ngày nay khoa học cũng đã nói tường minh rằng chuyện này là bình thường và không hại cho xã hội. Con cảm thấy hoang mang khi đọc đoạn sách trên. Những người bạn của con sống cuộc sống yêu thương nhau vẫn có thể bước đi trong giáo pháp của Đức Phật được phải không thầy? Con kính chúc thầy an khang và tinh tấn.
Câu này mới đây thầy đã có trả lời rồi, con xem lại (ngày 1/3/2016). Ý kiến tác giả của một cuốn sách dù viết về Phật Giáo có uy tín đến đâu vẫn là ý kiến cá nhân, không phải là chân lý phổ quát. Không có điều gì có thể kết luận đúng hay sai khi nhìn bề ngoài (sự tướng), đúng hay sai chỉ có trong nội dung thời-vị-tính của sự việc. Cái gì thuộc về tương đối thì mãi mãi là tương đối, vì vậy kết luận đúng hay sai trên cái tương đối chính là một sai lầm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ! Thưa thầy, mỗi khi khổ đến thì ta chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức với cái khổ thì cái khổ đó nó tự hết mà mình không cần phải làm gì thêm, như vậy là ta đã diệt được khổ rồi phải không ạ?
Thầy cho con hỏi thêm là con là người có tánh tham dục nhiều, mỗi khi tham dục khởi lên thì con tuy biết vậy nhưng không trọn vẹn tỉnh thức với nó được mà bị bản ngã khuất phục nên con phải tìm cách đối trị. Con có đọc được phép quán tử thi nhưng không có tử thi để quán nên con xem mổ xác người trên video thì thấy có tác dụng rất rõ rệt, tham dục trong con giảm đi rất nhiều đến độ khi ăn nếu tưởng tới những hình ảnh đó thì cảm thấy buồn nôn, rồi con không xem nữa nhưng sau đó một thời gian thì tham dục lại tăng trưởng, con phải làm sao ạ? Có phải phép quán tử thi phải thực hành liên tục trọn đời phải không ạ?
Phép quán 32 thể trược con đọc trong sách thì không hướng dẫn phải quán như thế nào để nhàm chán thân xác của chính mình, phép quán này phải thực hiện như thế nào ạ?
Con cảm ơn thầy rất nhiều!
Ngoại trừ giới định tuệ tự tánh cùng với những đức tính vốn sẵn có của Tâm như từ, bi, hỷ, xả chẳng hạn, tất cả pháp tu chế định đều chỉ mang tính đối trị tương đối. Khi không có gì để phải đối trị con chỉ cần trở về với giới định tuệ tự tánh, tức trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại chân đế hay với sự trong lành, định tĩnh, sáng suốt tự nhiên là được, đó chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác sẵn có trong tánh biết của tâm.
Khi những pháp bất thiện khởi lên mới tuỳ pháp ấy mà dùng pháp tu tương ứng để đối trị. Thí dụ tâm sân thì lấy pháp tu tâm từ đối trị. Pháp đối trị thuộc tính duyên khởi tương đối nên con đừng mong đạt được tuyệt đối. Giống như khi đói thì lấy thức ăn đối trị, đừng mong ăn rồi sẽ không bao giờ đói nữa, vì pháp tướng duyên khởi cũng tự nhiên giúp con học ra tính vô thường, khổ, vô ngã nên không cần đối trị tuyệt đối làm gì.
Khi những pháp huyễn ảo do vọng tưởng khởi sinh con chỉ cần quan sát minh bạch thì chúng tự biến mất, giống như tưởng sợi dây là con rắn, khi con quan sát kỹ thì con rắn huyễn sẽ biến mất, chỉ còn lại sợi dây thuộc pháp duyên khởi, mà không cần đối trị gì với con rắn ảo đó cả. Hoặc khi con tưởng thân con sạch đẹp, con chỉ cần nhớ đến những cái dơ bẩn như phân, nước tiểu, máu, mủ v.v… đó gọi là quán 32 thể trược để không còn mang ảo tưởng sạch đẹp nữa mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Ngài cho con được hỏi ạ!
Khi thọ giới rồi con thực hành giới và trong khi thực hành giới thì đôi khi do vô tâm hay cố ý phạm giới. Con khởi tâm sám hối hay xin giới lại cho được trong sạch nhưng không biết nguyên do sao mà tâm con cứ hoài nghi, rồi bất an, lo lắng…. dẫn đến cố chấp, chấp ngã. Con cũng không biết làm sao, dẫu có người khác đã khuyên bảo. Tâm con chấp nặng đến vậy đó bạch Ngài. Mong ngài từ bi cho con một lời giải đáp thỏa đáng. Con xin tri ân Ngài ạ!
Chấp thì thấy chấp là tốt rồi. Khi đã thấy thì vấn đề sẽ tự chuyển hoá, con đừng nôn nóng, hãy tin vào Pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Hôm nay con nghe bài giảng 109-110 ở chùa Pháp Luân về Giới Định Tuệ, Thầy có giảng rằng thức khuya dậy sớm, cố gắng rèn luyện để đạt được điều gì ở tương lai chưa hẳn là tinh tấn mà có thể là phóng dật.
1/ Nếu 1 học sinh tranh thủ thức khuya dậy sớm để học bài cho thuộc để kịp sáng đi học, như vậy có phải là phóng dật không?
Hoặc thức khuya dậy sớm để làm lụng kiếm sống, chứ không phải để làm giàu có phải là phóng dật không?
2/ Một người nhất tâm niệm Phật hoặc trì chú đến độ quên mất thực tại đó là nhất niệm hay thất niệm?
Kính xin Thầy từ bi khai thị cho chúng con được hiểu, chúng con cám ơn Thầy và chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Bất luận học hành, làm lụng hoặc thực hành sự việc gì trên đời đều cần hiểu rằng:
1) Nỗ lực nào xuất phát từ tham sân si đưa đến hại mình hại người, phiền não khổ đau đều là phóng đật. Nỗ lực nào xuất phát từ nhu cầu thiết yếu, lương thiện đưa đến đoạn giảm tham sân si, an lạc giải thoát mới gọi là tinh tấn.
2) Niệm nào xuất phát từ chân tâm hướng vào thực tánh là chánh niệm, hoặc nhất niệm; niệm nào hướng ngoại tìm cầu sở tri sở đắc, bỏ quên thực tại thân thọ tâm pháp, dù có nhất tâm bất loạn (định) vẫn là thất niệm (đối với chân đế).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, hôm nay sau khi tham dự buổi thứ 6 – khóa thiền 15, con có 2 thắc mắc mà chưa kịp hỏi thầy. Mong thầy giải đáp giúp con:
– Lấy ví dụ khi sân phát sinh, có 2 cách: 1 là dùng pháp đối trị (như nhìn phương diện tốt của đối phương). 2 là trọn vẹn tỉnh thức với cái sân đó. Thưa thầy, nếu trở về với cái sân đó, vẫn biết là mình có sân, nhưng đôi khi VẪN BỊ SÂN LÔI KÉO, DẪN ĐẾN TẠO TÁC ÁC NGHIỆP THÔNG QUA HÀNH ĐỘNG. Lúc này phải chăng mình nên dùng đến Giới Định Tuệ chế định, hay các Balamat Ly dục, Tinh Tấn, Nhẫn Nại… để có thể trở về thấy ra cái sân một cách trọn vẹn mà không bị nó lôi kéo hay không? Điều con boăn khoăn chính là ban đầu nếu nói mình biết sân thì cũng biết, nhưng rồi cũng tạo tác ác nghiệp thông qua cái sân đó. Có lẽ cái biết này chỉ là cái biết của Thức tri mà thôi phải không thầy?
– Cuối ngày, thầy có nhắc đến vấn đề Vô Ngã Vị Tha, rằng để nhắc nhở những người chỉ biết giải thoát cho riêng mình. Con thấy trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho rằng quả vị Alahan là “Hóa Thành” biến ra, phải tiếp tục vượt qua giai đoạn làm Bồ Tát và cuối cùng là thành Phật. Vậy kinh DPLH đã nói những lời như thế phải chăng muốn khích lệ tinh thần Vị Tha của các bậc Alahan hay có một ý nghĩa nào khác không?
Con xin cảm ơn thầy.
1) Giới định tuệ chế định chính là pháp đối trị, vì vẫn còn dụng công của lý trí hoặc ý chí nên vẫn còn thuộc tưởng tri và thức tri. Giới định tuệ tự tánh xuất phát từ tánh biết là pháp trực tiếp trọn vẹn tỉnh thức, không còn dụng công, thoát khỏi lý trí và ý chí mới là tuệ tri. Tất nhiên tùy trình độ và phương diện mà sử dụng hai loại giới định tuệ này.
2) Đó chỉ là tư tưởng và quan niệm của người soạn kinh Pháp Hoa thôi. Trên thực tế, chỉ tùy căn cơ trình độ của mỗi người từ hữu ngã đến vô ngã có thể phân làm 4 loại:
– Hữu ngã vị kỷ
– Hữu ngã vị tha
– Vô ngã không vị kỷ cũng không vị tha
– Vô ngã vị tha
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư! Hôm nay con ngồi nghe sư giảng qua youtube về đề tài Giới Định Tuệ, Sư nói, Thận trọng, chú tâm, quan sát là một cách tu mà theo đó mình đang sống trong thực tánh chân đế (sống trong cái thực hoàn toàn, tức là sống trong đạo đế và diệt đế). Thưa Sư! Như vậy, so sánh khi một người ăn trộm họ cũng thận trọng khi đi bước chân nhè nhẹ, chú tâm nghe ngóng, và quan sát hoàn cảnh khi đột nhập vô nhà người ta… thì có gì khác hoàn cảnh tu thưa Sư? Xin Sư Từ Bi chỉ dạy! Con xin đảnh lễ và cám ơn Sư!
Thận trọng chú tâm quan sát thực tại chân đế (thực tánh pháp) với tánh biết tự nhiên vô vi vô ngã của người sống thiền so với thận trọng chú tâm quan sát qua ý thức tục đế của bản ngã trong hành động thiện đã khác nhau rất xa, huống hồ hành động qua vọng thức của bản ngã trong điều ác, chẳng hạn như hành động của người ăn trộm.
Trong Kinh Tăng Chi Phật dạy: “Thận trọng là một pháp dẫn đầu tất cả thiện pháp, không thận trọng là một pháp dẫn đầu tất cả bất thiện pháp“. Người ăn trộm với tâm bất thiện là do không thận trọng mới đúng, bởi nếu anh ta thật sự thận trọng trong hành động thì đã không bao giờ đi ăn trộm được. Vậy khi rón rén từng bước với sự phập phồng lo sợ đầy căng thẳng có thể gọi là thận trọng được không hay đó chỉ là sự e dè trong run rẩy?
Chú tâm là tâm an tịnh không tán loạn nên luôn trọn vẹn với thực tại một cách an nhiên tự tại, còn người ăn trộm có chú tâm được không khi vừa cố gắng tập trung vừa bị phân tâm dao động bởi lo sợ ai đó đang theo dõi? Người ta thường hiểu lầm từ chú tâm – tâm không dao động – trọn vẹn với thân (gọi là thân tâm nhất như), không lệ thuộc vào đối tượng, với các từ chú ý, chú mục, tập chú, tập trung có ý đồ vào một đối tượng nhất định.
Quan sát trong thiền được gọi là minh sát (vipassanà) tức thấy biết thực tánh chân đế (thân thọ tâm pháp) với tâm (tánh biết) thanh tịnh trong sáng không bị che lấp bởi bất cứ ý niệm nào. Còn người ăn trộm với tâm mê muội đang láo liên dòm ngó đối tượng tục đế (vàng bạc châu báu) nên tâm hoàn toàn bị che lấp bởi ý đồ chiếm hữu đầy khát khao thèm muốn, con không thấy khác nhau sao?
Có lẽ con chưa bao giờ ăn trộm mà cũng chưa thực sự sống thiền nên so sánh hai thái độ đó với nhau hoàn toàn trên những khái niệm ngôn ngữ. Phải không? Hi hi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa sư, con nghe sư giảng là trong định có tuệ và trong tuệ có định, giới định tuệ luôn đi với nhau, con không hiểu câu này lắm, xin sư chỉ dạy và cho con ví dụ ạ.
Con kính sư.
Mặc dù định, tuệ đều có tướng và dụng khác biệt nhưng trong thể tánh chúng không tách rời nhau. Ví dụ: Mặt hồ tĩnh lặng là định và phản chiếu rõ cảnh vật là tuệ, khi cảnh hiện rõ (tuệ) thì đương nhiên mặt hồ đứng yên (định) như vậy trong tuệ có định, và khi mặt hồ đứng yên (định) thì đương nhiên cảnh vật hiện rõ (tuệ), như vậy trong định có tuệ. Định và tuệ là hai yếu tính của tâm, như hai mặt của một bàn tay, trong cái này có cái kia nên tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa Thầy.
Con thưa Thầy là thường Thầy hay dạy chúng con là : Thận trọng – chú tâm – quan sát. Nhưng đôi khi tùy công việc chúng con có thể đổi lại là: Chú tâm – quan sát – thận trọng. Nói chung là có thể thay thứ tự ba hành động đó được không ạ?
Con xin được kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc.
Khi thầy nói thận trọng, chú tâm, quan sát là nói theo thứ tự giới định tuệ, nhưng thực ra cả ba hoạt động chung gần như không trước không sau, nên không có thứ tự nhất định nào, chỉ là tùy lúc mà con thấy yếu tố nào ứng trước trong thực tế tự nhiên thuận pháp mà thôi chứ không cần thay đổi thứ tự theo ý mình.