Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. 1. Giới nói lên tình trạng của những sự trói buộc, giữ giới là buông ra những trói buộc. Giữ giới bằng nỗ lực của ý chí, lòng tin là đi từ tình trạng này sang tình trạng khác. Nhưng giới phải đi kèm với tuệ thì mới thấy ra được vấn đề và không còn chạy theo những dính mắc và đối kháng cho nên giới là một thuộc tính chứ không phải là những qui tắc. 2. Định là tình trạng tâm vô vi vô ngã nghĩa là nếu không có tâm nào làm cho bất định thì tâm sẽ là chính nó, mà chính nó thì luôn định chỉ có bản ngã lý trí sinh lên hay tập khí từ vô thức sinh lên mới che mờ tính chất định của tâm. Như vậy khi tâm bất định không phải là tâm bất định mà là bản ngã đang hoạt động theo sự mê mờ của bản ngã. 3. Tuệ luôn đi chung với định, nhờ có tuệ phát hiện ra các tình trạng tâm làm cho tâm bất định nên tâm sẽ trở về tự tánh định và nhờ tâm định nên tuệ mới ngày càng thấy rõ ra các vấn đề thuộc về thân tâm và trần cảnh. Tóm lại giới, định, tuệ là một không thể tách rời, không thể phân chia ra từng giai đoạn. Tâm điểm của vấn đề là buông xả, buông xả đúng mức là ngay tại đó buông ra tình trạng dính mắc hay đối kháng. Buông xả là một hoạt động vô vi vô ngã, buông xả là tình trạng tánh biết nhận ra bản ngã đang hoạt động. Buông xả không có cách thức buông xả, không có phương pháp buông xả. Buông xả mà không thêm bớt thì tâm liền tự ổn định và tánh biết liền thấy rõ tình trạng của thân tâm. Nhưng bản ngã luôn luôn thêm bớt tức là bản ngã luôn sinh lên để che mờ lại tình trạng sau buông xả cho nên tâm chưa thể trở về với gốc. Nếu buông xả mà hoàn toàn vô vi vô ngã thì những tâm sinh lên tánh biết đều thấy và tâm tự ổn định hoặc không có tâm nào sinh lên để che mờ nữa. Như vậy buông xả rồi mà vẫn chưa trở về là do buông xả chưa thực sự vô vi vô ngã. Mà hoạt động buông xả vẫn còn là hữu vi hữu ngã có thể thô hoặc vi tế cho nên bản ngã mới có cơ hội chen vào. Con chúc Thầy luôn mạnh khoẻ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời