Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính Bạch Thầy. Từ khi nhỏ đến giờ con luôn có thành kiến với anh trai con, nên đến tận bây giờ con và anh trai con vẫn chưa bao giờ ngồi nói chuyện với nhau đúng nghĩa Thầy ạ. Bản thân con thì càng lớn càng không muốn đến gần anh trai cũng bởi anh luôn có những định kiến và suy nghĩ dẫn đến hành động làm người khác thấy không được an vui và hài lòng. Con biết đó có thể là bản ngã của con đối với anh trai khi nhận xét như vậy ạ. Nhưng dù càng nhận biết được sự đến và đi của sự việc mỗi khi phải gần gũi hay tiếp xúc với anh trai tâm con lại e ngại và dường như chẳng muốn gặp hay tiếp xúc Thầy ạ. Đó là ngày trước khi còn chung một nhà, bây giờ mỗi người một nơi, tâm con vẫn như vậy ạ, càng không muốn gặp muốn tiếp xúc với anh ạ. Thêm nữa bản thân con thì luôn yêu thương bảo ban các con của anh trai con, nhưng càng ngày anh càng không muốn bọn trẻ ra nơi con đang ở để chơi với con Thầy ạ. Có khi nào anh con cũng cảm nhận được sự tình trong tâm con rằng hai anh em luôn có tâm ý khắc khẩu ạ. Con biết tình cảm anh em ruột thịt là rất đáng quý trọng và cần yêu thương đùm bọc. Vậy mà bản ngã trong con không sao vượt qua được những định kiến và luồng tư tưởng của anh con Thầy ạ. Thầy ơi! con nên đối diện với chuyện này sao cho phải tốt ạ? Con cảm ơn Thầy ạ. con thành kính tri ân Thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời