Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: giao tiếp & ứng xử

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thua Thay tu bi! 1. Muon xa ly thi phai thay thuc tanh Phap phai khong Thay? 2. Con nay da cam nhan duoc su that moi quan he gia dinh chi la ban nga voi ban nga, khi dung den “ta, cua ta” thi khong co gi la ruot thit… Nay con thay dau kho, vi con chi biet hi sinh lo lang cho nguoi khac ma quen thuc tai. Con muon song cho ban than minh, nhu vay co ich ki khong Thay? 3. Xa ly, ly tham trong viec giup do gia dinh con nen hieu the nao cho dung? Kinh xin Thay chi day!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông, con cám ơn Sư Ông vì lần trước con đã nhận được câu trả lời của Sư Ông, đã giúp con rất nhiều ạ. Con mong Sư Ông giúp con một lần nữa. Trong môi trường làm việc của con có 1 bà Cô hơn 90 tuổi rồi, con không hiểu sao cứ gặp con là bà Cô kiếm chuyện nói này nọ. Con luôn im lặng không phản ứng, vì con nghĩ bà Cô lớn tuổi rồi, nhưng con không buông xả được hết, con quan sát tâm thì không khởi niệm ác như trước nhưng cảm giác rất mệt,… và nhìn lại những quan hệ trong cuộc sống con đều phản ứng như vậy, cũng có vài trường hợp con đáp trả lại và khi họ bị khiển trách hay tổn thương, con lại cảm thấy không vui. Con cảm nhận dù con đáp trả hay con im lặng thì tâm con vẫn không buông xả được gì hết. Mệt mỏi quá nên con nghĩ đến việc không làm ở đó nữa, như vậy có phải là trốn tránh không dám đối diện không ạ vì con rất thích công việc đó? Xin Sư Ông giúp con, con nên làm gì để vừa buông xả được sân trong tâm mà có thể không tổn thương đến ai? Có phải cái suy nghĩ muốn cả 2 của con như vậy cũng là tham không ạ? Con cám ơn Sư Ông đã đọc câu hỏi của con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

– Thưa thầy con dù trải qua nhiều đau khổ do quả từ sai lầm kiếp này và cả kiếp trước nhưng đầu óc con vẫn mù mờ về cuộc đời, cuộc sống và con người. Con không hiểu được những cái gọi là xã giao, giao tiếp hay những hình thức quan tâm của con người với nhau, quan tâm ra sao… Chiều nay thầy có trả lời một câu hỏi :”Con đừng quan tâm chuyện đó, chỉ cần hàng ngày làm gì, động thái ra sao con đều rõ biết tự nhiên thì lực xung động vô thức đó sẽ tự biến mất.” Con có thể hiểu như sau không: “Con đừng quan tâm chuyện đó, chỉ cần hàng ngày làm gì, động thái ra sao con đều rõ biết, chỉ thấy thôi không cần gán gép hay đặt tên thì đến một lúc tự nhiên con sẽ hiểu ra chính mình, con người và cuộc đời này” – Như câu hỏi ở trên, không biết có phải vì như vậy không mà trong mối quan hệ gia đình con xảy ra tình trạng như vậy: Thường thì mọi người khi thấy người thân trong gia đình mình bị gì cho dù người đó làm sai nhưng vẫn bênh vực người đó. Nhưng bản thân con không hiểu sao nếu như con biết người thân con (dù đó là ai) làm sai thì trong tâm con xuất hiện ý nghĩ là không bênh vực gì hết, cảm giác như là cứ để ngừời đó chịu trách nhiệm, không quan tâm tới. Nhưng khi con cảm thấy nếu người đó làm đúng thì con vẫn giúp đỡ bằng khả năng của mình có. Con như vậy có vô tâm hay sai không vì thực ra con thấy cách của con không phù hợp với mối quan hệ gia đình. Xin thầy chỉ dạy giúp con. Con xin cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con sau khi có duyên với Phật Pháp thì cảm thấy mình thích sống một cuộc sống yên tĩnh, không ồn ào như trước. Con thích một mình, làm gì cũng thích tự mình làm. Có chuyện buồn hay vui con cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình, cũng hạn chế tâm sự hay kể với người khác. Con hay tự nói chuyện với bản thân mình (như tâm của mình). Cho con hỏi như vậy có tốt không Thầy? Hay là con đang có thể bị trầm cảm hoặc tự kỉ ạ? Một số người bạn cũng rủ con đi chơi thường xuyên nhưng trong con lại nửa muốn nửa không. Con cảm thấy việc ra đường đi chơi không còn hứng thú nữa, con chỉ muốn ở nhà. Đôi khi cũng thấy buồn, cô đơn một chút. Con không còn có ý định chọn cho mình người bạn đời nữa. Nhưng con vẫn muốn làm đẹp cho bản thân vì con là nữ, vẫn muốn học thêm nhiều cái hay mới như ngôn ngữ hoặc những gì liên quan đến Phật Pháp. Cho con hỏi như vậy thì có phải mình đang đắm vào những pháp khổ trong thế gian không ạ? Còn muốn làm đẹp có phải là còn đang đắm vào không Thầy? Xin thầy cho con biết ạ. Con xin tri ân Thầy và chúc Thầy nhiều sức khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con nhận thấy là trong con có 2 thái cực đối nghịch nhau khi con đến cơ quan làm việc. Một là con cảm thấy yêu thương tất cả mọi người, khi đó con nhiệt tình làm việc hoặc có thể làm những việc được cấp trên chỉ định dù không đồng tình cách làm vẫn thấy không vấn đề gì vì đó là nhiệm vụ của mình. Hai là con thấy sự làm việc máy móc, vô bổ, chống đối hoặc là thấy tham làm trong một số người, rồi con nhìn thấy mọi người cứ bị cuốn đi trong công việc, trong cuộc sống, chưng ra những bộ mặt khác nhau, những thái độ khác nhau để ứng phó với nhau. Khi đó con thấy con người thật buồn cười, tự đưa ra những quy tắc rồi mọi người cứ làm theo những quy tắc ấy như cái máy đã được lập trình sẵn (quy tắc về ứng xử, về đạo đức,…) và rồi con người cũng phán xét nhau dựa trên góc nhìn cá nhân vào những quy tắc ấy. Những lúc như vậy con lại chỉ muốn tách mình ra khỏi xã hội, vì trình độ tu tập của con vẫn còn non kém nên vẫn còn bị chi phối vì ngoại cảnh. Thưa thầy, hai trạng thái tâm ấy thường xuyên thay thế cho nhau. Thưa thầy có phải tâm con thường xuyên dao động như vậy vì con đang có cảm giác yêu – ghét không ạ? (Cảm giác thứ nhất làm con yêu thích, cảm giác thứ hai con không thích) Thưa thầy con nên nhận định như thế nào cho đúng ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy, Cho con xin hỏi bản thân của con lúc trước rụt rè, ít nói, gặp người lạ là con luôn luôn im lặng chỉ khi người ta chủ động với con thì con mới nói, mà nếu nói chuyện hợp thì có thể sẽ thân luôn hoặc là ngược lại chỉ xã giao thôi. 2 năm gần đây con tự cố gắng thay đổi để hoà hợp với tất cả mọi người hơn, con tự cảm thấy đỡ được một chút. Nhưng đôi lúc con lại sợ khi gặp người lạ hoặc là người quen. Như có một lần con gặp lại mẹ của 1 người bạn con từng thân, Bác ấy rất thương con nhưng lúc đó con lại khởi tâm ko muốn lại chào Bác ấy, con có một chút sợ hãi vì con nghĩ con và bạn ấy đã ko còn nói chuyện với nhau nhiều nữa nên con ko hỏi thăm và chào hỏi. Sau khi có suy nghĩ đó xong về con lại rất ăn năn và khó chịu một chút. Con cứ trách mình tại sao lại con suy nghĩ như vậy. Vì bản thân con rất sợ tâm xấu khởi lên. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con ạ. Con xin kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy, Con xin phép Thầy giải nghi cho con trong việc này ạ. Con tự nhận thấy bản thân phản ứng khá chậm trong giao tiếp tập thể. Ví dụ hồi nhỏ con hay bị nói là lơ ngơ như bò đội nón. Hoặc bây giờ mọi người nói con lắm lúc ngơ ngơ, bắt sóng kém, đối đáp không khôn ngoan. Tuy nhiên con làm việc hay tiếp thu kiến thức vẫn tốt. Chỉ là giao tiếp không khôn ngoan. Nhưng nếu con tập trung nghe ngóng hoặc quan sát nét mặt người khác thì lại giao tiếp tốt. Có điều con thường là không tập trung, nghe ù ù cạc cạc câu được câu không, kiểu khôn không ra khôn dại chẳng ra dại. Con xin hỏi đây có phải do tâm si chi phối con không ạ? Và giải pháp là cần tinh tấn quan sát diễn biến trong khi giao tiếp không được làm biếng ỉ i phải không? Cho con hỏi con đang bị triền cái gì trói buộc ạ? Xin Thầy từ bi chỉ bày cho con để con bớt ngu muội vì việc này làm khổ con và người khác rất nhiều ạ. Con kính chào Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con xin Thầy chỉ dạy cho con trong quá trình thực hành pháp ạ. Con có sống chung với người thân có tâm lý tiêu cực, hay nói những lời tiêu cực và hàng ngày con đều phải đối mặt với những lời tiêu cực (người thân con thì có lúc thái độ tiêu cực, có lúc thái độ yêu thương, tuy nhiên ý nghĩ tiêu cực vẫn là chủ đạo). Nếu như con không chấp, không dính mắc vào những lời người thân nói (tức là không có tái hiện lại nhiều lần), tuy nhiên khi câu nói tiêu cực phát ra từ người thân con, tạo nên 1 làn sóng vật lý, giống như đổ ập vào con, làm con bị “đơ” mất năng lượng. Vậy Thầy cho con hỏi đây là quá trình gì? con phải thực hành như thế nào để những điều tiêu cực từ ý nghĩ, hành động của người thân không ảnh hưởng đến con ạ? (người thân con sống không theo lý tính, vui đó, buồn đó, lên cơn tức giận đến cùng tột, xong lại nguôi ngoai trong ngày, tuy nhiên chủ đạo vẫn là tiêu cực từ ngày này sang ngày khác, con cảm thấy bị rút sạch năng lượng, và cảm thấy căng thẳng) Con thực sự là một đứa con chậm lụt của pháp và chưa học ra được bài học của thương yêu vô điều kiện. Kính Thầy chỉ cho con. Con kính cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, con xin cám ơn Thầy nhờ nhân duyên con biết tới pháp Thầy chỉ dạy biết nhìn lại chính mình nhưng vì còn sơ cơ con có vài điều nhờ Thầy chỉ dạy. – Trước đây khi không thấy ra chính mình con cứ tưởng mình là người có nhiều tính tốt, nhưng qua một thời gian cảm nhận lại chính mình thì ra bên trong có nhiều tính xấu, những bóng tối ẩn khuất trong tâm hồn làm con sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm về chính mình. Con nên tiếp tục như thế nào thưa thầy? – Điều này không liên quan tới việc tu tập nhưng vẫn làm con bất an. Bản thân con, con tự nhận thấy và mọi người chung quanh cũng nhận xét con là người chậm chạp, có vẻ khờ khạo. Ngoài cuộc sống ngày nay có nhiều người xấu ác, mưu mô, gian xảo con không biết làm sao có thể đề phòng trước những người này. Bởi vì lúc còn đi học còn đã bị lừa tiền một lần mặc dù số tiền ít ỏi, nhưng cũng may mắn là người bạn này sau này hối lỗi trả tiền lại cho con. Con không biết làm cách nào để có thể bảo vệ mình trước những người như vậy vì con nhìn người rất kém. Mong thầy chỉ dạy. Con xin cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời