Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ thầy. Con theo tin tức qua mạng được biết chuyến hoằng pháp ở Úc của thầy được thuận lợi và sức khỏe thầy an vui, sadhu! Thưa thầy, khi con quyết định không giao tiếp với một người nào đó vì lý do: 1. Người ta không chân thực, ngoài mặt thì luôn vui vẻ nhưng sau lưng họ luôn nói lời thị phi không đúng sự thật về con. 2. Đây mới là lý do chính: Con luôn cảm thấy rất thương xót và từ bi với hoàn cảnh của người ấy, nhưng có lẽ sự giúp đỡ của con không thỏa mãn ước muốn của họ và chỉ làm cho họ luôn cảm thấy ghen tỵ với những gì mà con đang có. Như vậy vô tình con là nhân gây bất thiện sinh khởi nới người ấy. Thế nên con quyết định như con đã thưa ở trên. Con nguyện rằng, bất kỳ lúc nào nếu có cơ hội giúp được thì con sẽ không từ nan, nhưng sẽ không để cho người ta biết đó là sự giúp đỡ của con. Thầy ơi, con rất thương, một tình thương vô bờ đối với những gì họ đang phải gánh chịu và vẫn đang tiếp tục tạo tác thêm. Để giúp cho người ta thấy ra điều ấy thật không đơn giản. Không có bản ngã nhưng ảo tưởng là có thật thì làm sao để vượt qua ảo tưởng về cái ngã đó hả thầy? Con cảm nhận được lòng từ bi vô lượng từ những buổi học mà thầy hết lòng không mệt mỏi vì bệnh vô minh quá trầm trọng của chúng con! Thật ra con thưa với thầy điều này với một sự trống không, rỗng lặng rồi. Con không buồn vì ai đó đã vong ân, nhưng con xin hỏi, con không để người ấy giao tiếp với mình nữa thì ngay đó lại có sự lựa chọn, có tốt xấu nữa rồi, và tất nhiên lại là cái ta ảo tưởng nữa hay sao? Con vẫn chưa thông suốt thầy ạ. Kính thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con. Con tri ân thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời