Câu hỏi:
Con chào thầy ạ, Thầy ơi, con muốn hỏi thầy về vấn đề của bố mẹ con, bố con là người đàn ông gia trưởng phong kiến và gần như ko làm việc nhà, thường chơi bài bạc tối ngày ko chơi to nhưng cũng hết thời gian để làm việc giúp mẹ con trong xây dựng kinh tế, bố con lại hay bệnh tật liên miên và luôn khó chịu, nổi nóng và chửi mẹ con, coi thường mẹ con, nói những từ ngữ xúc phạm, chỉ trừ có ko đánh thôi. Mẹ con thì làm chủ kinh tế gia đình, 1 mình làm ăn kinh tế rất vất vả ko được bố con tham gia đáng kể mà còn phải chăm sóc bố con đau ốm, xoa bóp, đun thuốc… bên cạnh công việc buôn bán rất bận rộn và tốn sức. Và vì bố con đối với mẹ con như vậy nên mẹ con rất ghét và có thể nói là căm thù bố con nên chăm sóc nhưng ko có tình thương mà là sự hận thù và khinh bỉ bố con. Mẹ con luôn luôn nhìn ở bố con 1 người bất tài, vô dụng, nói phét, lười biếng… nhưng mẹ con nói vì 3 anh em con mà ở với bố con 30 năm nay. Mỗi lần con nghe mẹ con nói về bố, như để xả ra với con, con rất buồn, con nói mẹ con nghe Phật Pháp, tin nhân quả, coi như là nghiệp đã tạo, đón nhận, nhìn ra bài học để tạo nhân mới và quả mới, hạnh phúc là ngay nơi chính mình, ko phải do người kia mà mình ko hạnh phúc, nhưng chưa điều gì hiệu quả cả. Xin thầy cho con lời khuyên để con nói chuyện với mẹ con lần này ạ! Con xin cảm ơn thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời