Con kính chào thầy. Hôm nay cho con hỏi điều này. Việc hành thiền thường xuyên và luôn chánh niệm tỉnh giác hàng ngày hình như nó len lỏi vào sâu trong tâm con thì phải. Con kể thầy nghe giấc chiêm bao như thế này, con nằm mơ thấy rơi từ trên cao xuống (như kiểu rơi máy bay). Lúc đầu thì hơi sợ nhưng ngay lập tức con an trú vào hơi thở liền và thấy định tĩnh hơn. Phải chăng tâm con đang chuyển biến tích cực và có thể định tĩnh trong những tình huống bất trắc?
Con chúc thầy sức khỏe.
Đó là dấu hiệu tốt. Khi nào trong giấc chiêm bao gặp nguy hiểm mà tâm dễ dàng bình tĩnh sáng suốt trở lại là trình độ chánh niệm tỉnh giác có tiến bộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con đã hiểu lời dạy của Thầy: Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác; Sáng suốt – Định tĩnh – Trong lành.
Trong một giấc chiêm bao, con có nghe một câu hỏi rằng hãy đi tự tìm “MÃ SỐ LUÂN HỒI”.
Mong Thầy sáng suốt giảng cho con được biết.
Trân trọng kính Thầy!
Con quên nó đi rồi tự có câu trả lời. Chìa khoá vẫn ở tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác… ngay đây và bây giờ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thua thay! Thay cho phep con duoc hoi:
1) Khi moi hoc ung dung thien nhu cach thay chi day con thay an lac nhe nhang, con thay ro cac niem khoi, khong theo no, nhu noi oan han chong da phu bac con ngay xua, gap duyen no khoi, con nhin no mim cuoi, nhung no lai den trong giac mo, con di danh ghen thay a. Nhu vay co phai con đã dồn nén no khong?
2) Khi con ngoi thien than con hoan toan thu gian, tam con buong xa, chi la su tho ma thoi. Con thay ro tam rong lang trong sang, trong hien tai, nhung 1 luc sau trong tam con lai nhac lai loi day cua thay “ngay day bay gio, trong sang rong lang”… co phai do truoc day con tu theo thien dinh? Hay con bi ket cho nao, kinh mong thay khai thi cho con. Kinh chuc thay nhieu suc khoe.
1) Giấc chiêm bao muốn nhắn nhủ rằng về mặt hữu thức con đã thông sáng nhưng trong vô thức vẫn còn tồn đọng những dư huân do dồn nén trước đây. Không sao, nó chỉ đang cần con giúp nó giải thoát bằng cách con mỉm cười với nó luôn là được.
2) Con nói đúng, chỗ kẹt chính là trước đây con luyện định theo kiểu niệm niệm đó. Giờ con chỉ cần biết nó và mỉm cười với nó thôi thì nó tự dừng chứ đừng cố xua đuổi vì làm như thế tức quan trọng hoá nó và sẽ giúp nó tồn tại lâu hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
– Thưa Thầy, thầy cho con hỏi chánh niệm tỉnh giác khi mơ ta có biết rằng mình đang mơ không ạ? Nếu không biết rằng mình đang mơ có phải tánh biết tạm thời bị gián đoạn không ạ?
– Người tu thiền đến một mức độ thâm sâu khi mơ họ còn chấp cảnh trong mơ là thật có không ạ, hay họ không còn nằm mơ nữa ạ?
Con cám ơn thầy!
– Người thường chánh niệm tỉnh giác khi mơ có hai trường hợp: 1) Tỉnh giác ở mức độ ý thức thì vẫn tưởng là thật nhưng trong mơ thấy mình chánh niệm tỉnh giác. 2) Tỉnh giác ở mức độ tánh biết thì biết đang mơ.
– Tuỳ theo loại giấc mơ mà người thực chứng thiền có hay không. Giấc mơ loại phiền não xuất phát từ vọng thức hoặc tập khí vô thức thì không có, nhưng giấc mơ loại linh cảm hay cảm ứng thì vẫn có.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Con không phải là Phật tử, cũng chưa có dịp được nghe thầy giảng pháp nên nội dung câu hỏi có thể lặp lại hoặc “ngô nghê” thì xin thầy hoan hỉ bỏ qua ạ. Con có 2 điều muốn hỏi thầy:
1. Những người sống hời hợt thì không/ít mơ?
2. Thi thoảng con có mơ, trong mơ thấy mình đánh nhau với ma rất dữ dội (thực tế thì con đã đạp vào tường đến chảy máu); đấy là biểu hiện của vấn đề gì ạ?
Con mong thầy hoan hỷ trả lời giúp ạ.
1) Có thể đúng, vì sống hời hợt thì không tạo vấn đề gì rắc rối để phải lưu giữ trong vô thức rồi từ đó tái hiện hoặc dàn dựng thành giấc chiêm bao. Tuy nhiên, lắm khi vì sống hời hợt nên hành động vô thức nhiều và vì vậy chiêm bao cũng sẽ không ít, chỉ có điều người đó có nhớ hay không. Bình thường ai cũng có chiêm bao nhưng tùy theo cường độ của nó mà nhớ được hay không nhớ được mà thôi.
2) Giấc mơ thường là hư cấu từ những cảm xúc hay tâm tư của mỗi người, vì vậy nó chỉ biểu hiện nội dung cảm xúc hay tâm tư ấy hơn là hiện cảnh dàn dựng trong giấc mơ. Thí dụ, sợ thì mơ thấy rắn, đói thì mơ đi qua tiệm ăn, nóng thì mơ thấy lửa, lạnh thì mơ thấy nước v.v… Vậy mơ thấy đánh ma chắc chắn trong tâm tư có điều gì đó đang bất mãn, đối kháng. Đọc được thông tin của giấc mơ là thấy được hoạt động ẩn tàng trong vô thức.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Con xin được trình Pháp ạ.
Đêm qua, trong lúc con đang ngủ, con cảm nhận được có người đè con, trói chặt tay con và người con lại. Lúc đó, con chỉ nhận biết vậy thôi mà không hề có sự sợ hãi khởi lên, lúc nhận biết như vậy con niệm Phật “Araham, samma sambuddho”. Con cứ niệm liên tục như vậy thì tự nhiên con cảm thấy người, và 2 tay con giãn ra như không bị ai đè và bi trói nữa. Lúc này con mở mắt ra và thấy người hơi mệt chút. Con trở mình lại và nhắm mắt ngủ lại một cách ngon lành đến sáng.
Ban ngày thì tâm con vẫn còn vọng đọng, thiếu sự trọn vẹn với thực tại. Khi làm việc thì trọn vẹn với công việc, hết giờ làm việc con vẫn nghĩ đến những tranh cãi xung quanh công việc. Có lẽ chính vì lý do này nên buổi tối con bị vậy phải không ạ? Dù ban ngày còn vọng nhưng do có sự quan sát tâm thường xuyên nên con đã niệm Phật ngay khi cần mà không có sự sợ hãi khởi lên phải không ạ?
Xem câu trả lời
Con cứ thường thận trọng chú tâm quan sát hoạt động của thân tâm trong đời sống để dần trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại là được, không cần phải cố gắng hoàn hảo ngay. Con xử lý tình huống như vậy là đúng hướng rồi, cứ vậy mà khám phá chính mình trong tiếp xử với đời sống thì rồi con sẽ thấy ra mọi sự.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin mạn phép được hỏi các quý thầy 1 vấn đề: Tối qua con có ngủ ở nhà một người bạn và có 1 người báo mộng nhờ con mua 1 số đồ cho người đó! Nhưng khi sáng ra con lại quên mất những vấn đề cần mua! Con xin hỏi vấn đề con quên giúp người đã báo mộng mua những thứ người đó cần là nếu muốn xin lại sự báo mộng đó lần 2 có được không? Mong quý thầy giúp đỡ trong thời gian sớm trong ngày! Con xin cảm ơn.
Xem câu trả lời
Có lòng giúp đỡ là tốt, nhưng nếu ai đó cần thì họ sẽ báo mộng lại. Con cứ lo gìn giữ thân tâm đừng vọng động là tốt nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy
Trước khi ngủ con nằm thư giãn thân tâm nên đầu óc rỗng lặng trong sáng, biết âm thanh bên ngoài, cũng như biết những chỗ tê mỏi của cơ thể… biết tự nhiên, chứng kiến đồng thời nhiều điều. Thế rồi một lúc sau con nghe tiếng ngáy cũng như thấy những ý tưởng của tâm trí thắc mắc có phải mình đang ngủ không và biết miệng đang cười để xem có thật sự ngủ hay mơ. Nhưng con mắt thì nhắm dù lúc ấy tâm trí muốn thử mở mắt để xác định xem có đang thức mà biết không,nhưng mắt nhắm không mở được có lẽ là con ngủ thật. Hihi…
Kính thưa Thầy, có phải con ngủ không sâu và mơ, hay tính biết biết. Vì tâm trong giấc ngủ như vậy trong như hồ nước nên dẫu con có chứng kiến tâm trí làm việc hay biết mình đang ngáy sáng dậy con vẫn cảm thấy khỏe khoán, tươi tỉnh không có dấu hiệu ảnh hưởng gì đến tinh thần và sức khoẻ.
Kính Thầy sự thư giãn như vậy con có cần điều chỉnh gì không ạ?Con Xin Thầy dạy thêm cho còn ạ.
Xem câu trả lời
Có thể đó là giấc mơ, trong giấc mơ người thường tỉnh giác thấy mình vẫn tỉnh giác, người thường niệm Phật thấy mình còn niệm Phật v.v… nhưng do tu tập tâm trong giấc mơ (mộng trung ý thức) vẫn tỉnh táo nên đôi lúc phân vân không biết đó là thực hay mơ. Tính biết đương nhiên lúc nào cũng có cách biết của nó dù khi hữu thức hay vô thức, mọi cách biết đều do tính biết cả nhưng có thể bị 6 thức làm lệch lạc đi thôi. Nếu con thư giãn buông xả một cách hoàn toàn tự nhiên thì rất tốt, nhưng lúc ngủ nếu có chút cố ý buông xả thì sẽ hơi “bị tỉnh” làm cho khó ngủ đấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Trước hết kính chúc Thày mạnh khỏe, hanh thông, sau nữa là con có vấn đề nhờ Thày khai minh.
Con là người khiếm thính, tự mình đi trên đôi chân của mình, sống ngay thẳng, nhưng sao trong giấc ngủ thi thoảng gặp ác mộng thường hay ú ớ làm vợ con giật mình thức giấc. Cả nhà có nhờ 1 thầy chuyên xem cõi âm (vốn là bạn của Mẹ), Bác ấy nói con hiện có 8 cái vong bám theo! Vậy xin Thầy giải đáp thực hư như thế nào? Rất cảm ơn Thầy.
“Vong theo” là chuyện bình thường, hầu như ai cũng có, ngay cả đức Phật cũng có Chư Thiên Hộ Pháp theo. Có điều tùy nghiệp ân hay oán của mỗi người mà “vong” ấy dữ hay lành, phá hay giúp mà thôi. “Vong” lành thì gọi là có “quý nhân” giúp đỡ, còn “vong” dữ thì gọi là mắc “đàng dưới” (nếu bị quậy phá), hoặc mắc “đàng trên” (nếu mượn thân để thực hiện quyền lực như chữa bệnh, tiên tri…). Tuyệt đối không nên dùng các biện pháp trấn áp để đối trị các “vong” ấy, vì như vậy chỉ chuốc thêm oán trái mà thôi.
Vấn đề không phải là có “vong theo” hay không mà là làm thế nào để hóa hung thành kiết. Hung là do nghiệp oan trái trong quá khứ, đồng thời cũng do cơ địa yếu (như thần kinh, tim hoặc gan, thận yếu). Biện pháp hóa hung thành kiết là: Về cơ địa thì nên ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, không bia rượu và tập dưỡng sinh hoặc thể dục thể thao hàng ngày, có thể kèm theo thuốc uống thích ứng. Về nghiệp thì nên sám hối, giữ Tam quy ngũ giới trong sạch, tu pháp môn tâm từ hoặc niệm Ân Đức Phật (Iti’pi so Araham, Sammā Sambuddho…) và thường làm phước hồi hướng cho các “vong”.