Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: gia đình

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con năm nay 26 tuổi, mới bước vào cuộc sống hôn nhân được 4 tháng. Chồng con là người khá kĩ tính từ cộng tóc rơi trên sàn, bất kể mọi chuyện đều không hài lòng về con. Thậm chí 2 tháng đầu của cuộc hôn nhân tụi con không thể làm vợ chồng. Anh ấy hay đỗ lỗi và câu kết cuối cùng đều tại con. Những tháng gần đây con thấy anh ấy hay nói chuyện với một người con trai nào đó, chat FaceTime và tỏ ra rất quan tâm đến người con trai đó. Khi con bước xuống nhà thì bối rối và tắt liền. Anh ấy hay chê con từ xấu, từ béo đến cả tính cách. Ngay cả ốm đau cũng không quan tâm. Ngay cả con có thiếu sót gì với gia đình bên chồng không phải là người đỡ cho con mà là người góp phần công kích làm suy nghĩ của mọi người thêm nặng nề. Gần đây nhất vì không giao hàng cho vợ sếp cũ của ann ấy mà anh ấy đuổi con ra khỏi nhà, khoá cửa không cho con vào. Rồi hôm nay lại bảo con đứng tên khoản nợ ngân hàng, con không chịu, khi vừa bước ra đã khoá trái cửa lại. Thầy ơi, liệu đây có phải là ác duyên không? Con chỉ sợ chồng con là người đồng tính. Mọi suy nghĩ rối tung. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy. Con tên là Thuỷ, hiện ở Hà Nội. Con biết đến Phật pháp được mấy năm rồi, vì con chỉ biết tự đọc kinh sách và các bài giảng nhưng không được nhiều. Khi con biết rằng cuộc sống của mình không chỉ có ở đời này mà là vốn bất sinh bất diệt thì con bắt đầu một cuộc sống với thái độ tìm lại chính mình và một lòng quyết tâm về với Phật. Có lẽ vì Phước Đức nhân duyên kém nên gần đây con mới hiểu về tánh không, Phật tánh, hay pháp đối đãi… và chưa hiểu rõ lắm về tỉnh thức. Hạnh phúc thay con được xem những bài chia sẻ trên Facebook và biết đến thầy. Các bài giảng của thầy con nghe chưa nhiều nhưng sao gần gũi đến thế và con đang tập theo lời dạy của thầy. Con có một chuyện này xin thầy chỉ dạy giúp con. Trong cuộc sống con không vướng bận chuyện gì và để nó tự nhiên. Nhưng con lập gia đình được 10 năm và có 2 cháu gái, 1 cháu học lớp 3 và 1 cháu mẫu giáo lớn. Con với gia đình chồng rất tốt ở cùng mẹ chồng, em chồng vì ông bà nội ly thân. Chồng con 38 tuổi còn con 32 tuổi. Anh ấy chơi cá độ bóng đá, cờ bạc, lô đề nhiều năm nay. Anh ấy chơi hết tiền lương, nợ nần vay lãi cầm xe hay nói dối vay tiền. Khi không trả được nữa thì về gia đình bảo con vay hay mẹ chồng con. Khi trả xong thì tiếp tục chơi ngày càng chơi nhiều lần và số tiền cũng tăng. Anh ta nói hứa sẽ không chơi nữa nhưng con biết là nói cho được việc chứ không quyết tâm thay đổi. Rồi năm ngoái dồn dập và anh ta trốn nợ gần một tháng mới về tắt điện thoại không liên lạc được rồi chủ nợ đến nhà đòi tiền. Mẹ chồng con vay mượn trả cho anh ấy vì con không có tiền và không thể vay mượn của ai được Thầy ạ. Từ khi hiểu đạo lý thì con đã dứt tình luyến ái hay giận tức. Con thấy mình bất lực khi không giúp được chồng mình thay đổi để nhìn thấy chân lý mà mải mê với dục vọng đam mê. Con thấy con tìm thấy đạo qua cảnh khổ mà anh ấy tạo cho con nén lòng con đầy biết ơn và cầu nguyện có ngày anh tỉnh ra. Con không thể nói chuyện đạo lý hay tu hành gì với anh ấy vì anh ấy luôn nghĩ là mình hiểu biết đúng, còn con thì ngu si, không làm được gì cho gia đình và anh ta cả. Và nghĩ rằng ăn chay niệm Phật… là của người già và rất nhiều thành kiến. Không còn gì khác để cảnh tỉnh với mong muốn anh ấy thay đổi nên con đã nộp ly hôn đơn phương và nguyện vọng nuôi hai cháu. Con đã cho anh ấy cơ hội và nói là nếu còn chơi thì em sẽ ly hôn trước cả nhà và chỉ sau thời gian ngắn thì anh ta trốn nợ như bao lần. Con mồ côi cha mẹ ở với anh chị từ nhỏ nên anh ta nghĩ con không còn chỗ nào để đi nên thường dọa đuổi ra khỏi nhà khi không làm đúng ý. Con hiện tại vẫn ở nhà chồng và chăm sóc hai cháu đợi toà giải quyết. Con thì không buồn, giận hay lo lắng mà chỉ muốn an ổn cuộc sống để học đạo thôi. Hai chúng con không còn tình cảm nữa mà chỉ vì trách nhiệm nuôi hai cháu. Nhưng nhà chồng con không ai có duyên với Phật pháp và có truyền thống tụ tập ăn chơi, chơi bài thâu đêm mua cả bài cho trẻ con chơi nữa. Thưa thầy, con ly hôn với mong muốn cảnh tỉnh rằng khi anh chơi thì sẽ mất nhiều thứ mà quan trọng là gia đình. Như thế sẽ không chơi nữa. Mỗi lần con nhìn thấy mẹ chồng con suy nghĩ lo lắng không ăn ngủ được thì con lại rất khó chịu chỉ biết động viên an ủi bà chứ không thể chịu thay bà. Em chồng con cũng cưới vợ trong Sài gòn ở được 1 năm có một cháu trai rồi ly hôn nên bà rất khổ tâm lo lắng tai tiếng khi con cũng ly hôn. Thưa thầy, con ly hôn với suy nghĩ như vậy có trái gì với đạo lý không thầy? Xin thầy chỉ dạy chỗ mê cho con. Con không muốn cứ tiếp tay để anh chơi mãi được vì con biết hiện nay anh ta vẫn chơi và không thể bỏ được. Con xin đảnh lễ và cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con rất cám ơn và nghe rất nhiều bài giảng của Thầy trên youtube. Kính mong Thầy cho con một lời khuyên. Con lập gia đình và đã có hai con trai 9 tuổi và 3 tuổi, hai vợ chồng con đều có việc làm ổn định và có một căn nhà nhỏ, cuộc sống tuy không giàu có nhưng tương đối tạm đầy đủ so với những người khác thiếu may mắn. Vợ con lúc nào cũng muốn làm giàu và mượn tiền ngân hàng mua thêm nhà cửa cho thuê kiếm tiền. Con có khuyên vợ con là đừng chạy theo đồng tiền nhiều quá, đôi khi mình tưởng sẽ hạnh phúc khi có nhiều tiền, nhưng thật ra sẽ khổ hơn. Hạnh phúc hay không là ở mình. Con có nói với vợ con là cuộc sống như vậy con đã hạnh phúc lắm rồi khi thấy con cái khỏe mạnh, việc làm ổn định. Vợ con nói là con không biết lo cho tương lai, và chỉ biết sống an phận, không biết phấn đấu. Lúc nào cũng chỉ lo tu, ở đời ai mà không muốn có nhiều tiền. Thế là hai vợ chồng cãi vã bất đồng thường xuyên. Con rất khổ tâm và chỉ biết làm thinh để con cái không thấy cha mẹ gây gổ. Con chỉ nguyện cầu cho vợ con một ngày nào đó tỉnh thức. Kính mong Thầy cho con một lời khuyên giải thích với vợ con thế nào? Con cám ơn Thầy và chúc Thầy bình an khỏe mạnh.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Tại sao con lại không có tình cảm yêu thương ba mình trong khi đó con biết ba thương con, nhưng con cảm giác tình thương ấy rất hạn chế. Giữa ba và mẹ con thì khác xa một trời một vực. Ba con không biết đối nhân xử thế (nhiều khi đi mua đồ với ba con rất ngượng bởi tính cách khó khăn và làm mất lòng người khác), thiếu tâm lý, đối xử không tốt với ông bà nội. Còn mẹ con thì rất hiền dịu, sáng suốt, yêu thương con cái hết mực, mẹ con là tấm gương sáng nhất đời con. Con phải làm gì đây Thầy? Không lẽ con khuyên ông, nhưng mà con thấy khó quá, đáng lẽ ông là ba thì phải dạy lẽ phải nhưng ông thường nói nhiều điều nghịch. Và khi ông dạy lẽ phải thì bản thân ông lại không làm! Giờ con chẳng biết làm sao, con thấy chán ngán thiệt Thầy ơi!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp Thưa thầy đề tài con xin trình bày cùng thầy là sự bình an trong đời sống. Bình an tức là không bất an cũng có thể nói là không phiền não khổ đau. Phiền não khổ đau xuất phát từ tâm. Khi lục căn tiếp xúc lục trần thì lục thức khởi lên, đó là điều con học được từ thầy. Thưa thầy con thấy nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau có bên trong và bên ngoài. Bên trong là tâm sinh khởi, bên ngoài là sự tương giao qua lại với môi trường sống. Môi trường sống của mỗi người chung qui lại thông thường chỉ bao gồm: Môi trường gia đình, môi trường làm việc, mối quan hệ xã hội khác. Phiền não khổ đau của mỗi người đa phần cũng chỉ xuất phát từ những tương tác với môi trường sống này. Trong gia đình nếu không bị trói buộc bời những khái niệm, quan điểm như: Cha, con, vợ, chồng, chung thủy, trách nhiệm… mà mỗi người chỉ là một pháp, sự hiện hữu của họ có lý do của nó thì gia đình đó không có xung đột, không có khổ đau. Trong môi trường làm việc nếu mỗi người biết rõ việc mình làm, chú tâm, thận trọng, quan sát khi làm thì môi trường làm việc không có hoài nghi, tắc trách, không có áp lực ảo, không có đổ lỗi, không có tranh công, không có bất mãn… Môi trường làm việc đó không có phiền não khổ đau. Trong các mối quan hệ xã hội khác nếu không có sự khẳng định mình, không có tìm kiếm lợi lạc cho mình, không xây dựng thế lực cho mình… thì quan hệ xã hội đó không có phiền não khổ đau. Tuy nhiên tương tác môi trường sống chỉ để học ra bài học giác ngộ chứ không phải để xây dựng đời sống hoàn hảo. Cốt lõi vẫn là ở thái độ tâm, vì dù sống trong môi trường nào thì thái độ tâm vẫn chỉ là thái độ tâm. Cốt lõi của thái độ tâm là “biết mình”. Biết mình không phải là ý thức được mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì, mình phải nên như thế nào,… mà biết mình là khi tâm sinh thì biết tâm sinh, khi tâm an thì biết tâm an… Tâm lặng lẽ, nhẹ nhàng, trống không, sáng suốt trong ngoài thì đó là biết mình. Người thường biết mình là người thường sống trong bình an của trời đất. Con cám ơn thầy đã đọc. Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Cho con xin lời khuyên. Cha con là người thích được người ta biết tới mình nhiều, có người nói với con cha bạn là người ham danh. Con buồn đến nỗi ước mơ con chẳng còn, anh chị con thì đi hết, con phải làm sao, cha con không hề biết nỗi khổ tâm của chúng con?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, dạo gần đây con hơi phiền não. Phải suy nghĩ rất nhiều chuyện. Con năm nay chỉ mới 19 tuổi thôi ạ, nhưng không hiểu sao con suy nghĩ nhiều lắm. Con rất thương ba mẹ con nên chính vì thế con không muốn bất kì ai phải xem thường ba mẹ con cả. Thời gian khi con mới bước vào môi trường mới, con phải chịu đựng nghe những lời không tốt về ba mẹ con, con rất muốn nói thẳng ra. Nhưng vì ba con dạy không nên hỗn với người lớn. Cho tới tận ngày hôm nay khi con không đến nhà họ chơi thường xuyên nữa, thì họ lại quay ra trách móc con và cả ba mẹ con, dù biết họ nhỏ tuổi hơn ba mẹ con. Con có nên nói thẳng mà bấy lâu nay con nhịn hay là con cho qua để họ muốn nghĩ sao thì nghĩ ạ? Con rất mong câu trả lời từ thầy, con cám ơn rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đã hân hạnh được nghe rất nhiều bài giảng của thầy. Tuy chưa được thấy mặt nhưng con quý mến thầy rất nhiều. Những bài giảng của thầy rất hay, dễ hiểu. Tuy nhiên, dù đã suy ngẫm nhiều, con vẫn chưa áp dụng được những bài học này trong cuộc sống của mình. Con không thông minh lắm để có thể tìm ra lời giải cho chính bài học cuộc sống của mình. Thầy có thể giúp con được không? Và đây là vấn đề của con. Con có một đứa con rất ham chơi. Nó dễ dạy lắm nhưng vì ba nó quá nuông chìu nên dạy dỗ nó là một điều không dễ. Cứ mỗi lần con la nó cái gì là ba nó quay lại mắng con. Ví dụ nó vừa ăn vừa chơi game, con la và bảo nó đóng game lại thì ba nó nói không có gì sai khi vừa ăn vừa đọc báo, coi tivi, chơi game. Nhiều khi con muốn cãi lại nhưng nghĩ tới mấy đứa nhỏ thì phải ráng chịu đựng. Nhưng cũng có lúc con không chịu nổi nên cũng la lại. Cuộc sống chung này thật là đau khổ. Nếu không vì mấy đứa nhỏ thì con đã ly dị lâu rồi. Thưa thầy, con nghe thầy nói là mình phải giác ngộ được sự việc thì sẽ không đau khổ nữa. Thầy nói cái khổ từ mình mà ra, “tất cả các pháp đều đúng…” Con áp dụng tất cả những bài học của thầy mà vẫn không giác ngộ được điều gì cả. Thầy ở ngoài sáng suốt, thầy có thể chỉ giúp con và giúp con giác ngộ được không? Con cám ơn thầy rất nhiều và cầu mong thầy sống lâu trăm tuổi để giúp con và những người đau khổ tìm được ra sự bình an trong chính mình.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính, Từ hôm con dọn qua ngôi nhà mới này, trong lòng con có một cảm giác xa lạ với chồng con lắm Thầy. Tuy vợ chồng con vẫn đối xử với nhau bình thường, nhưng con cảm giác con chỉ là con, anh chỉ là anh. Anh không phải là người chồng giống khi xưa của con. Không phải chỉ với chồng con, mà hình như anh chị em hay mẹ hoặc con của con, con cũng có cảm giác như thế. Con vẫn sống và làm việc bình thường không suy nghĩ gì thì tương giao bình thường. Còn nếu nghĩ đến thì có cảm giác chạnh lòng vì bản thân con và tất cả người thân của con đều có thay đổi thái độ. Đôi khi tâm hồn con cảm thấy trống trải vô cùng. Con chỉ cảm nhận trọn vẹn cảm giác đó như thế mà thôi. Nó đến và đi như thế đó. Con xin chia sẻ với Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời