Tối ngày 7/7/16 vừa rồi ở Hà Nội con có nghe Thầy giảng, câu hỏi cuối của một thiện nam xin ý kiến Thầy về một phái tu ở Thái Lan mệnh danh là AHOSI, con nghe Thầy chỉ nêu kinh Kalama đức Phật dạy đừng vội tin và đừng vội bỏ, mà nên xem cách tu đó có đúng Bát Chánh Đạo không, vì ở đâu không có Bát Chánh Đạo ở đó không có giải thoát giác ngộ. Nhưng khi đọc trên facebook thấy anh TĐ tóm tắt lời giảng của Thầy có vẻ như phản đối cách tu AHOSI. Vậy con xin Thầy nói lại tóm tắt nội dung giải đáp hôm đó để những Phật tử không nghe bài giảng không hiểu lầm Thầy. Con xin cảm ơn thầy.
Hôm đó thầy trả lời câu hỏi về trường phải AHOSI như sau:
– Nhắc lại lời Phật dạy trong Kinh Kalama là đừng vội tin cũng đừng vội bác bỏ điều gì. Cần thể nghiệm thực tế để xem điều đó có đúng với Sự Thật (Pháp) hay không, và nhất là có đúng với chân lý Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo hay không. Về lý thuyết thì phái AHOSI có nhiều điều rất hay, tuy nhiên về cách thể hiện thì vẫn là phương pháp như bao nhiêu phương pháp chế định khác nên tuy cũng nói “không, vô tác, vô cầu” nhưng không tránh khỏi “hữu tướng” và vô tình hình thành tông môn riêng biệt và tất nhiên khi đã có tướng tông môn thì chỉ thích hợp với những người có trình độ thích ứng, nhưng đối với người khác thì có vẻ cầu kỳ. Vậy dù thế nào thì mỗi người vẫn phải trở về giác ngộ chính mình là điều tối hậu.
– Liên quan đến vấn đề buông xả tất cả nghiệp, thầy có nhắc rằng nghiệp là quá trình giúp mỗi người điều chỉnh nhận thức và hành vi qua thấy biết và khám phá sự thật. Khi đã trải nghiệm và thấy ra sự thật thì đương nhiên nghiệp được buông xả hoàn toàn, nhưng khi chưa thấy ra sự thật thì không thể buông nghiệp mà cần phải học hỏi qua trải nghiệm với tri kiến thanh tịnh mới giác ngộ giải thoát được. Ví như bậc Vô Học (A-la-hán) thì đương nhiên buông bỏ gánh nặng xuống rồi, còn ngay cả bậc Hữu Học (từ Tu-đà-hoàn đến A-na-hàm) cũng không thể không tiếp tục học được (trong buổi giảng thầy lấy ví dụ một học sinh khi chưa đỗ đạt thì chưa thể bỏ việc học). Hơn nữa buông là buông thái độ chủ quan trong tâm chứ không phải buông bỏ điều gì bên ngoài.
– Liên quan đến việc tha thứ và xin được tha thứ, thầy thấy điều đó rất tốt nhưng thầy nói cách khác là sám hối và tri ân. Sám hối vì mình đã từng nhận thức và hành vi sai lầm làm tổn hại đến rất nhiều người, vật và môi trường sống. Tri ân vì người hại mình cũng chính là người giúp mình buông bản ngã, đồng thời phát huy trí tuệ và đạo đức. Trí và đức (minh và hạnh) vốn đã tiềm ẩn bên trong mỗi người, nhờ nghịch cảnh, nghịch nhân mới phát huy được cho nên không phải tha thứ mà còn tri ân nghịch cảnh, nghịch nhân mới đúng. Trong từ tha thứ dường như vẫn có điều gì đó chưa ổn về mặt dụng ngữ.
Vì lúc đó đã hết giờ nên thầy đã chấm dứt buổi giảng với nội dung như trên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ, thưa thầy cho con hỏi lục đạo luân hồi có phải xuất hiện sau thời đức Phật vài trăm năm không ạ? Con nghe một vị tăng sĩ nói rằng cảnh giới địa ngục được nhắc đến trong kinh địa tạng là hình ảnh vay mượn từ bà-la-môn giáo không phải do Phật thuyết. Con không rõ lắm, có phải cảnh giới địa ngục có những con quỷ sứ hành hình tội nhân không ạ? Con cảm ơn thầy!
Ngay cả Kinh Điển nguyên thuỷ nhất ghi lại lời Phật dạy cũng bị người sau thêm vào rất nhiều huống chi những Kinh trước tác cả hàng trăm, hàng ngàn năm sau. Do đó thầy không quan tâm đến những gì không phải là Pháp đức Phật dạy vì Ngài khẳng định pháp ấy là Sandiṭṭhiko (thiết thực thấy được), Akāliko (không qua thời gian), Ehipassiko (quay lại mà thấy), Opanayiko (ngay nơi thực tại), Pacattaṃ veditabbo viññūhi (mỗi người tự chứng). Còn những gì không phải pháp như vậy thì đừng vội tin.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư Ông, con có điều thắc mắc xin được sư ông giải thích ạ.
Trong cuốn sách “Chánh kiến và nghiệp” trong mục sách của web này, có đoạn nói khi diệt trừ được thân kiến thì mọi nghiệp quá khứ đều bị tiêu diệt. Con xin trích nguyên văn đoạn đấy:
“Nói gì đến nghiệp bất thiện cũ từng đi cùng với các chúng sinh từ những kiếp sống trước và từ những thế gian trước, ngay cả những nghiệp bất thiện họ đã phạm trong kiếp hiện tại, như sát sanh, trộm cắp, v.v… và những dị thục quả của chúng cũng hoàn toàn biến mất ngay khi thân kiến bị thủ tiêu.”
Nếu vậy tại sao khi Phật đã giác ngộ, các vị Alahan đã thành đạo rồi mà nghiệp cũ vẫn sinh quả?
Xin sư ông hoan hỉ giải thích.
Con xin xin đảnh lễ sư Ông.
Xem câu trả lời
Đó chỉ là phỏng đoán theo tư kiến của tác giả thôi. Người xưa nói: “Tận tín thư bất như vô thư” – tin cả vào sách chẳng thà không sách còn hơn – là vậy. Kinh điển mà đức Phật còn dạy là đừng vội tin vì Ngài biết trước rằng, về sau không ít kinh sách ngụy tạo rồi gán cho Phật thuyết, do đó điều gì mà tự mình chưa xác chứng được thì đừng vội tin. Ngay cả những lời chính đức Phật thuyết mà Ngài cũng ví như một cội cây, có thứ là cành lá, có thứ là vỏ, giác chứ không phải điều gì cũng đều là cốt lõi. Người học Phật mà không biết pháp nào chính, pháp nào phụ, cứ ôm đồm tích luỹ vào rồi lý giải theo ý mình thì chỉ thành bệnh sở tri chướng mà thôi, vì hầu hết họ không thực chứng mà chỉ phỏng đoán, rồi như người mù dẫn người mù đi theo ngôn từ chữ nghĩa mà biện giải, kết luận làm cho Phật Pháp ngày một tiêu hoại. Con nên nắm vững cốt lõi của Phật Pháp rồi thực hành để chiêm nghiệm, thể nghiệm, chứng nghiệm chứ không nên quan tâm đến những lời bàn của thiên hạ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Con có một số điều muốn được thầy làm sáng tỏ:
Trong Kinh Nikaya dạy: Giải thoát sanh tử là sự tự giác chứng quả của bậc Thánh giả: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui lại đời này nữa.”
Như con hiểu thì từ bậc A La Hán trở lên sau khi kết thúc mạng sống (nhập Niết-bàn) nghĩa là không bao giờ tái sinh làm người nữa, đây là tiến trình tự nhiên không lệ thuộc vào bất cứ điều kiện gì (nhân duyên). Như vậy là đúng theo lời Phật nói.
Nhưng ngày nay nhiều sư trích dẫn nói rằng chư Phật – Tổ vẫn tái sinh làm bồ tát… để độ chúng sinh thì như vậy đúng hay sai? Có thật là sau khi nhập diệt các ngài có tái hiện thành người hay không, có độ chúng sinh hay không, độ bằng cách nào?
Nếu đúng là vậy thì lời kinh phía trên phải hiểu như thế nào ạ?
Theo như con nghĩ, nếu còn tái sinh là vì còn có nguyện vọng (thề nguyện) nghĩa là đang còn cái ngã mặc dù là thánh thiện nhưng vẫn chưa đạt đạo quả A La Hán, như thế những vị được gọi là tái sinh ví như các Lạt-ma Tây tạng tái sinh thì vẫn chưa gọi là giải thoát luân hồi, chỉ có đời tái sinh hiện tại thì các vị có thể thành A La Hán hoặc Phật có đúng không ạ?
Con kính mong Thầy chỉ rõ cho con được hiểu.
Xem câu trả lời
Tất cả những điều con thắc mắc cũng chỉ là vấn đề của lý trí. Lý trí chỉ được thoả mãn bằng những quan niệm, mà quan niệm thì không phải là sự thật. Muốn thấy sự thật thì nên theo lời cảnh báo của đức Phật trong Kinh Kalama là đừng vội tin gì cả, con cứ thực hành thì sẽ tự biết đúng sai. Nếu không tự mình thực chứng thì dù chủ trương gì cũng chỉ là tà kiến, hý luận vô ích mà thôi. Ngay cả lời trích dẫn của con từ Nikaya cũng không phải đã dịch đúng, mà dù là nguyên văn thì ý nghĩa của nó chỉ có bậc A-la-hán mới hiểu đúng, còn người phàm chỉ đoán mò mà lý giải rồi hình thành quan niệm thì quả là oan cho đức Phật và các bậc Thánh vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Thầy có khỏe không ạ, thời gian vừa qua con ít ghé website nhưng thâm tâm vẫn luôn hướng về thầy mỗi khi có những duyên khởi về Pháp.
Con tĩnh lặng cao độ và mặt hồ tĩnh mịch đã giúp con nhìn được xuống đáy, thấy được vẻ đẹp bất tận. Con sinh ra để phụng sự đồng loại thưa thầy. Con mới hiểu cái sâu xa “Phục vụ để hoàn toàn – hoàn toàn để phục vụ” ạ.
Thầy ơi, con đã đọc thư thầy với DM bàn về Đạo và Đời. Nhưng những suy nghĩ trong đầu con vẫn chưa thấu tường. Con mong được những lời chỉ bày của thầy sâu sắc hơn về hoạch định tương lai. Con đang đứng trước nhiều lựa chọn mà không biết đi theo hướng nào cho đặng. Phải làm sao để hiểu tài năng của mình, làm sao để phụng sự tốt nhất khả năng của mình. Trong Pháp của Đức Phật có những kinh hay đoạn nào chỉ bày việc này thưa thầy. Có lẽ duyên con chưa hội đủ, con lại quay vào thực tại nhưng được ít chặng lại thấy mịt mờ hướng đi.
Con kính ơn thầy nhiều!
Xem câu trả lời
Con lại muốn sắp đặt mọi chuyện cho chắc chắn rồi mới làm phải không? Nếu vậy thì cuộc đời đâu còn là ý nghĩa khám phá và sáng tạo nữa. Cuộc đời như một khu rừng bí ẩn mà mỗi người phải tự mình khám phá vẻ đẹp muôn màu cùng với những cạm bẫy hiểm nguy của nó. Nếu tưởng tượng mà sinh ra sợ hãi, do dự thì làm sao con khám phá được sự thật kỳ diệu của cuộc đời, làm sao có hứng thú với những bất ngờ mới lạ? Đừng lập trình hoặc đừng vội tin tưởng vào những lập trình dự tưởng, mà hãy đối diện với mọi sự đến đi trong đời sống vốn có bản chất vô thường này. Trong sự biến đổi bất ngờ của đời sống, nếu con xem đó là hành trình khám phá giác ngộ thì vô cùng hứng thú, nhưng nếu con xem đó là nơi để tìm kiếm thành công, an toàn và hạnh phúc thì con sẽ hoàn toàn thất vọng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con đọc sách kinh điển Đại Thừa con nghe nói đến Nhị Thừa. Theo con hiểu đó là những vị Thanh Văn, Duyên Giác là những vị Thánh, sao bên Đại Thừa lại nói Nhị Thừa chưa thấy được thực tánh của các Pháp? Nhị Thừa như chồi khô, mộng lép không giúp đỡ được gì cho chúng sanh. Con chưa được hiểu rõ lắm, mong Thầy giải nghi dùm con ạ! Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con đừng bận tâm đến chuyện đó. Trong kinh Kalama Phật đã dạy đừng vội tin vội bỏ điều gì, cứ sống đúng pháp thì rồi con sẽ tự phát hiện ra Sự Thật, lúc đó con sẽ thấy điều gi đúng điều gì sai không có gì là khó. Theo như thầy thấy thì chỉ có Chân Lý và sự giác ngộ Chân Lý thôi, vì nếu có chân lý này thấp chân lý kia cao thì vẫn còn trong tầm nhìn tương đối của khái niệm nhị nguyên, nghĩa là còn cái ngã lý trí bóp méo sự thật và như vậy không còn là chân lý nữa. Khi tâm phân biệt theo kiến chấp thì đã rơi vào tà đạo, trong khi Sự Thật vẫn luôn đồng nhất, bất dị và bất nhị. Ví dụ như sóng nhỏ sóng lớn chấp mình to hơn nhỏ hơn, khen mình chê người, không biết rằng thấy như vậy là vì cái ngã ảo tưởng chấp theo duyên tướng bên ngoài, không thấy chúng có chung một tánh nước duy nhất. Chân Lý hay Sự Thật giống như tánh nước, luôn bất dị và bất nhị, chỉ có cái ngã ảo tưởng của sóng duyên khởi mới tự cho mình là cao thấp lớn nhỏ mà thôi. Đó cũng chính là tà kiến và tham ái trong vô minh ái dục vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy. Con nghe thầy giảng về thiền, về thực tại, con rất dễ hiểu, dễ thực hành. Nhưng như vậy có khi nào bít lấp con đường ngộ đạo của con không thầy? Trong khi các vị thiền sư xưa và nay, khi có người hỏi về “đạo”, các vị có những lời nói và hành động mà người hỏi không biết phải nương vào đâu, phải làm gì. Hiểu về thiền, về thực tại có phải đã rơi vào ý thức không thầy? Mong thầy từ bi khai thị cho con được mở mang trí huệ. Con cám ơn thầy rất nhiều ạ!
Xem câu trả lời
Lý trí luôn đi đôi với nghi hoặc, nghĩa là phân vân do dự. Cách của mỗi thiền sư một khác và thực ra họ cũng không dính mắc vào cách nào, chẳng qua tuỳ duyên mà khai thị thôi. Chủ yếu là nói kiểu gì hay không nói gì cả thì cũng đều không phải để hiểu qua lý trí mà để chỉ ra sự thật cho người nghe trực nhận. Nếu con chỉ hiểu ngôn ngữ thầy nói thì chưa đủ mà tự con phải thấy ra sự thật thầy muốn chỉ bày. Muốn biết ai đúng ai sai, hoặc ai phù hợp hay ai không phù hợp với con thì nên làm theo lời dạy của đức Phật trong kinh Kalama: Đừng vội tin mà cứ thực nghiệm thì sẽ rõ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
1. Thưa sư, con muốn hiểu sâu hơn về Phật giáo Nam tông và Bắc tông.
2. Trong thời mạt pháp, con nghe nói pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất trong tám vạn bốn ngàn pháp môn (vì đây là pháp môn dễ thực hiện nhất đối với tất cả mọi người già, trẻ) phải không sư?
1) Con nên vào xem lại phần đầu của cuốn Thưc Tại Hiện Tiền, hoặc cuốn Thiền Phật Giáo: Nguyên Thủy và Phát Triển, trong đó thầy đã trình bày rõ về câu hỏi của con.
2) Nói Pháp Môn Niệm Phật dễ dàng nhất cho mọi căn cơ trình độ thì đúng, nhưng nói thù thắng nhất trong 84000 Pháp môn thì không đúng. Pháp môn nào phù hợp với căn cơ nào đó, giúp căn cơ ấy giác ngộ giải thoát thì pháp môn ấy là thù thắng đối với căn cơ trình độ ấy, nói như vậy có lẽ đúng hơn. Theo tinh thần Kinh Kalama đức Phật dạy thì: Đừng vội tin những điều người khác phán đoán mà phải tự mình xem điều đó khi đem ra thực hành có giúp con giác ngộ giải thoát không. Nếu điều nào đưa đến mê tín và lệ thuộc thì có nghĩa là đi ngược lại với mục đích giác ngộ giải thoát.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con nghe nhiều vị giảng sư thuyết pháp rất hay, nhưng làm sao để biết vị ấy giảng đúng hay sai? Xin thầy chỉ dẫn cho con.
Xem câu trả lời
Con vui lòng đọc bài Kinh Kalama(Tăng Chi Bộ Kinh / Chương Ba Pháp / Phẩm VII: Phẩm Lớn / 65) thì sẽ được chính Đức Phật trả lời câu hỏi này một cách rất đầy đủ. Thầy xin trích một đoạn chính trong Kinh như sau:
“Này các người Kālāma, đừng vội tin vì nghe kể lại, đừng vội tin vì theo truyền thống, đừng vội tin vì lời đồn đãi, đừng vội tin vì kinh điển lưu truyền, đừng vội tin vì lý luận hay, đừng vội tin vì có công thức, đừng vội tin vì có suy tư về sự kiện, đừng vội tin vì chấp nhận định kiến, đừng vội tin vì có vẻ thích hợp, đừng vội tin vì “vị Sa môn này là thầy mình”. Này các người Kālāma, khi nào tự mình biết rõ: Đây là pháp bất thiện, đây là pháp lầm lỗi, đây là pháp bị người trí chỉ trích, pháp này nếu đem thực hành sẽ đưa đến khổ đau bất hạnh; thì này các người Kālāma, các người hãy từ bỏ chúng. Nhưng này các người Kālāma, khi nào tự mình biết rõ: Đây là pháp thiện, đây là pháp không lầm lỗi, đây là pháp được người trí ca ngợi, pháp này nếu đem thực hành sẽ đưa đến an lạc hạnh phúc, thì này các người Kālāma, các người hãy chấp nhận và hành trì”.