Thầy ơi, con chào thầy ạ, con có một câu hỏi ạ.
Thưa thầy chuyện là con thấy khá nhiều trang web, kênh YouTube, hội nhóm, trang cá nhân,… tuyên truyền về việc ngồi nhà mà giác ngộ, biết được toàn bộ tri thức nhờ thư viện vũ trụ Con nghe mà băn khoăn quá, không lẽ lại có cách tiếp cận tri thức, giác ngộ như vậy hay sao?
Xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Đừng vội tin và cũng đừng vội bỏ, điều gì đúng phải đúng với Sự Thật trong đời sống này. Bởi vì chính đời sống là thư viện viện vĩ đại nhất mà mỗi người có thể đọc qua chính mình để thấy ra Sự Thật -giác ngộ Chân lý cùng tột.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ. Con có mong muốn được nghe quan điểm của thầy về việc Đức Phật phát nguyện tại cây bồ đề: “Ta sẽ nguyện ngồi tu dưới gốc cây này, nếu không đạt đạo, thì dù xương tan, thịt nát cũng không rời khỏi cội cây này”. Con cảm thấy hơi cực đoan ạ.
Trong Kinh Kalama đức Phật đã cảnh báo: Đừng vội tin những gì được truyền tụng. Vậy những điều không thiết thực cho sự tu tập thì không cần phải bận tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy,
Con đang tự đọc kinh do hòa thượng Thích Minh Châu dịch, vừa rồi lại đọc lời thầy trả lời một đạo hữu về việc gặp thầy để thầy hướng dẫn học kinh. Con ở xa nên chưa có điều kiện gặp thầy trực tiếp, vậy mong thầy cho con một lời khuyên về việc này.
Kính thầy,
Việc đọc kinh là rất tốt, tuy nhiên cần lưu ý những điểm sau đây:
1) Ngay nguyên bản cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn lời Phật dạy, vì gần 1000 năm sau mới được một nhà sư gốc Bà-la-môn sưu tập và ghi chép lại thành Tam Tạng, nên không tránh khỏi chủ quan của người ghi chép.
2) Người ta thường nói “Dịch là phản bội”, vì vậy không có bản dịch nào chính xác cả. Cần đối chiếu với thực tế mới thấy ra sự thật, đừng vội tin vào ngôn từ được truyền tụng. Như đức Phật đã cảnh báo dân xứ Kālāma.
3) Mỗi bài kinh đức Phật dạy cho mỗi đối tượng khác nhau, ví như Bác sĩ khám chữa bệnh cho mỗi bệnh nhân mỗi khác. Đừng áp dụng kinh này kinh kia một cách tuỳ tiện, như lấy toa thuốc của người khác để tự dùng hoặc cho người khác dùng thì hậu quả khó lường.
4) Tất cả kinh tuy khác nhau vì đức Phật hoặc các bậc Thánh nhân tuỳ trường hợp mà khai thị, nhưng cốt lõi thì vẫn đồng nhất. Vì vậy chỉ lấy lõi cây, đừng ôm đồm hết lá, cành, vỏ, giác để chỉ thu gom kiến thức cho đồ sộ nhưng chỉ “đa thư loạn tâm” thôi.
5) Khi đã nhận ra cốt lõi của Chánh Pháp (Lý) thì liền ngay đó tự mình sống trải nghiệm chiêm nghiệm (Sự) để khám phá Sự Thật. Tuyệt đối không cần ghi nhớ kinh luận gì nữa. Khi nào còn cần ghi nhớ chứng tỏ chưa thấy ra cốt lõi của Chánh Pháp mà Phật khai thị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính chào HOÀ THƯỢNG. Con nghe nói “TÌM CHÂN LÝ MÀ LO DIỆT TÌNH DỤC CHẲNG KHÁC NÀO VỪA CHẶT ĐỨT GỐC RỄ CỦA CÂY, VỪA AO ƯỚC NÓ TRỔ BÔNG ĐƠM TRÁI.”
Thưa HT câu đó có đúng không ạ? Con xin cảm ơn HT ạ.
Sao con phải tìm hiểu câu nói của người khác, mà không tự mình khám phá sự thật? Đừng vội tin khi nghe lời nói của bất kỳ ai, cần tự mình chiêm nghiệm thực tế để khám phá sự thật mới biết họ nói đúng hay sai được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy. Con học Phật cũng được mười năm, tự tìm hiểu qua sách và nghe giảng trên mạng là chính. Con đọc nhiều nghe nhiều tiếp xúc nhiều bậc tu hành nhưng vẫn thấy có điều còn mơ hồ và chưa nhất quán về những gì mình thu hoạch. Đến khi con nghe những bài thầy giảng, những trả lời vấn đáp với Phật tử thì con đã tháo gỡ được điều này. Do vậy, con có vài điều mong thầy chỉ dạy
1. Vì sao cũng nghiên cứu về Phật giáo mà rất nhiều các vị thầy đã giảng nói về giáo pháp Phật hoàn toàn khác với thầy. Liệu điều này có làm hại cho người học Phật từ bắt đầu không, như họ đã lạc lối chẳng hạn. Như con mất một thời gian rất dài mày mò… và nếu không gặp được minh sư thì sao.
2. Tất cả những gì xảy ra với người tu học ở trình độ cao dù chỉ là một hành vi hay suy nghĩ, thì đều được lập tức như bản năng phân tích theo tiến trình xảy ra của tâm… Thì con sợ sự hồn nhiên trong thân tâm bị đánh mất…
3. Con có đọc một vài kinh và hơi bị dị ứng với những chi tiết trong đó. Ví dụ như các vị Phật nhỏ hay tặng đồ trang sức quý giá, châu báu xâu chuỗi cho Phật lớn hơn mình. Hay những lời nguyện: Nếu không làm được điều này điều kia thì dứt khoát không thành Phật. Dù là động cơ tốt nhưng nó như là một ngã giá trên đường tu đạo của mình.
Thưa thầy với những suy nghĩ trên, liệu con có sai trái gì không mong thầy phân tích giải đáp.
Con xin biết ơn thầy. Mô Phật
1) Minh sư là người đã thấy sự thật và chỉ cho người khác thấy sự thật. Nhà sư chưa thấy sự thật thì phải dựa vào Kinh Luận để nói, vì vậy phần lớn họ chỉ rao giảng ngôn từ, thực tế chỉ như “người mù dẫn người mù” mà thôi. Giống như người không biết nấu ăn, chỉ biết đem sách dạy nấu ăn đọc cho người đói nghe vậy, nghe thì hay nhưng chẳng thấy cơm canh đâu cả nên làm sao no được!
2) Người trình độ trí tuệ chánh niệm tỉnh giác càng cao, thấy biết càng hồn nhiên trong sáng, vì vậy họ biết tất cả mà không bị tư kiến, tư dục che lấp sự thật. Sở dĩ người thiếu chánh niệm tỉnh giác không thấy được mọi động tịnh của thân-tâm-cảnh là do thấy biết còn thiên chấp bởi tà kiến và tham ái. Do con dụng tâm cố chánh niệm tỉnh giác một cách chủ quan, thiếu tự nhiên, nên mới thấy không hồn nhiên.
3) Kinh do người sau sưu tầm từ truyền tụng trải qua hàng ngàn năm mới ghi chép lại nên không khỏi biến thành tôn giáo tín ngưỡng nhân gian, không còn là những lời khai thị trực tiếp của đức Phật cho người nghe nữa. Thậm chí người sau còn tự biên soạn Kinh rồi gán cho Phật thuyết. Do đó trong Kinh có không ít điều thêm thắt phi lý và mê tín mà đức Phật đã cảnh báo trong kinh Kalama là “đừng vội tin”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, con nghe một vị sư nói rằng người đồng tính là người lạc vô nhân, điều này có đúng không ạ?
Con cảm ơn Thầy.
Ai muốn nói gì thì nói. Đừng vội tin dù đó là Phật hay Tổ nói. Chỉ khi nào tự mình chứng ngộ mới thấy được sự thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Sư.
Con có vài vấn đề hơi khó nghĩ mong sư giúp con ạ.
– Con thấy trong Kinh Di Giáo Đức Phật có nói “là đệ tử Phật không được buôn bán điền trạch” con không biết vấn đề này được Đức Phật dạy các tu sĩ hay hàng đệ tử tại gia như chúng con ạ. Và hàng đệ tử tại gia thì chúng con nên làm ăn và kinh doanh như thế nào thì hợp đạo được vì con thấy kinh doanh buôn bán luôn có tâm tham và mong cầu.
– Con xin hỏi về Đạo Đức và Pháp của Đức Phật là 2 vấn đề khác nhau phải không ạ? Con thấy phần đông mọi người nói tu tập theo đạo Phật là phải làm Phước tích Đức mà con thấy Pháp của thầy giảng không quan tâm tới điều này lắm chỉ quán xét tâm mình. Con nhận thấy được rất nhiều hữu ích khi học pháp từ thầy. Con mong thầy giúp con ạ.
Xin cám ơn thầy.
– Đức Phật dạy đừng vội tin, cứ sống trải nghiệm chiêm nghiệm để thấy ra sự thật.
– Pháp thuộc lãnh vực trí tuệ, đạo đức thuộc lãnh vực giới hạnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, thầy có thể chỉ dạy cho con về tiến trình giác ngộ của đức Phật dưới gốc cây Bồ Đề được không ạ? Khi ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, đức Phật đã trải qua những tầng thiền sắc giới và những tầng định vô sắc giới nào nào, đặc điểm nổi bật nhất của mỗi tầng thiền và mỗi tầng định đó như thế nào, ý nghĩa của tam minh là gì, ý nghĩa của vô thượng chính đẳng chính giác là như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ!
Cái đó con phải hỏi Phật mới được. Ngay cả Kinh Luận ghi chép lại cũng đừng vội tin. Chính Phật đã cảnh báo với người xứ Kālāma rồi, con nên thận trọng. Nếu con hỏi sự giác ngộ của thầy may ra thầy nói được, còn ai nói sự giác ngộ của Phật thì chỉ nói xạo thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, tại sao Thầy không trả lời con ạ. Có thể cách đặt câu hỏi của con bị sai, con xin hỏi lại ạ.
Có bài kinh nói rằng: ca hát là khóc than, nhảy múa là điên loạn trong giới luật của bậc Thánh.
Thầy nghĩ thế nào về đoạn kinh đó ạ?
Con cảm ơn Thầy!
Có những điều cần trải nghiệm và suy ngẫm để tự biết đừng vội tin. Hơn nữa có ai dám chắc điều “kinh” đó nói là đúng sự thật hay đúng lời Thánh Nhân dạy hay không. Sao không quay lại thấy sự thật nơi chính mình mà cái gì cũng “kinh” cũng “luận” vậy?