Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: đoạn giảm & đoạn tận

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Rất may mắn con được đọc cuốn sách “Sức Mạnh Của Hiện Tại” cũng hơn 10 năm nay và thực hành đến bây giờ cũng như pháp chánh niệm tỉnh giác mà Thầy chỉ dạy. Con cũng đã rời Sài Gòn về quê sống gần gia đình cũng hơn 4 năm nay. Trước khi về quê con có xuất gia gieo duyên 1 tháng bên rừng thiền Pa-auk. Lúc đó có muốn xuất gia luôn nhưng con thấy yêu mến và thấy cuộc đời đẹp quá không có khổ gì nên con quay về. Con sống một mình trong rẫy. Làm vườn. Bán nông sản sạch online. Càng này con càng bớt đi những ảo tưởng. Dự định. Sống trọn vẹn mỗi ngày. Bớt mong cầu… Con sống tuỳ duyên và hài hoà với gia đình. Con thì không siêng ngồi thiền nhưng lúc lao động hoặc rảnh rỗi thì vẫn luôn quán thân thọ tâm. Gần đây con thấy mình trọn vẹn với thực tại hơn, những lúc không làm gì thì con lại thấy xuất hiện cái tâm “thực tại là chỉ vậy thôi hả” và có “hơi chán” dù biết mình cũng không đòi hỏi mong cầu gì hơn. Xin hỏi con cần phải tiếp tục thực hành và quan sát cái tâm mình khởi lên ghi nhận tiếp tục mỗi ngày phải không ạ? Hay còn cần tham gia khoá tu thiền vipassā miên mật 10 ngày nữa ạ? Con kính mong Thầy cho con lời khai thị! Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ Sư Ông, Trong quá trình thực tập pháp hành, con có 2 điều băn khoăn, xin Sư Ông khai thị giúp con: 1. Hai ngày gần đây, con phát hiện ra mình có những cơn sân phát sinh trong tâm rồi thể hiện qua lời nói. Dù chỉ là 2 cơn sân rất nhỏ, nhưng con lại thấy phiền não vì phát hiện ra những góc tối trong chính tâm mình. Con biết rằng con lại đang sân chồng sân, và Sư Ông cũng dạy mỗi lần thấy sân là thêm cơ hội để hiểu hơn về nó. Nhưng con đang sống trong môi trường tập thể, việc cơn sân thể hiện như vậy, dầu nhỏ, cũng khiến phiền hà đến mọi người. Con phải làm sao để có thể hoan hỷ hơn mỗi khi phát hiện ra cái bản ngã đầy tham sân si của mình ạ, thưa Sư Ông? 2. Dạo gần đây, con có khuynh hướng ngày càng muốn thực tập Im Lặng, chỉ nói khi duyên đến cần giao tiếp. Đôi lúc khi làm việc hay bị ngoại cảnh cuốn đi, con vẫn nói nhiều, nhưng tần suất nhìn lại rồi muốn thực tập im lặng ngày càng nhiều. Không biết điều đó liệu có gì không đúng trên con đường tu tập không ạ? Con cảm ơn Sư Ông đã đọc thư con. Con kính chúc Sư Ông thật nhiều sức khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Con kính đảnh lễ Thầy ạ. Chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc năm 2021, cả thế giới đang chuẩn bị bước sang năm mới 2022. Nhìn lại cả quá trình tu tập bản thân trong năm qua con thấy mình hình như đạt được trạng thái được gọi là TĨNH hay sao Thầy ạ. Gặp chuyện gì giờ thấy mình không có bị xáo trộn về mặt tâm lý. Thỉnh thoảng cũng bực mình chút nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường. Cuộc sống diễn ra như nó vốn có, và mình cũng hoà hợp với mọi thứ, trong con người mình mọi thứ thật là bình yên. Con thật biết ơn những lời Thầy dạy, pháp nghịch cảnh để từ đó thấy ra chính mình, chỉnh sửa lại những gì mình còn chưa đúng, để đạt được chữ “Bình hoà” trong đối nhân xử thế. Con thật may mắn khi biết được Thầy, gặp được pháp tu ứng dụng ngay trong đời sống thực mà cũng không cần phải học trước về lý thuyết, kinh luận. Con không biết diễn đạt hết như thế nào lòng biết ơn đối với Thầy. Con xin tri ân Thầy thật nhiều. Con kính chúc Thầy sang năm mới mạnh khoẻ, an lạc, an nhiên tự tại, trụ thế dài lâu và Thầy mãi là ánh sáng soi sáng, chỉ lối cho hàng đề tử chúng con. Kính lễ, Con

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Cho con xin cúi đầu đảnh lễ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy ạ. Kính bạch Thầy, con có nghe trong bài Pháp Thoại nào đó thầy có chia sẻ rằng: Có 2 hướng sống. 1 là tạo tác để trở thành, 2 là buông xả để trở về. Đến bây giờ còn vẫn thường soi sáng và chiêm nghiệm bản thân. Con phát hiện có 1 hướng nữa là: “Tạo tác để trở về”. Bởi vì con chưa rõ ràng, thông suốt về hướng này. Mong thầy từ bi chỉ dạy giúp con với ạ. Có phải một người sau khi nắm rõ hướng: “Buông xả để trở về”. Nhưng còn do nhân duyên, phát nguyện trong quá khứ, mức độ dích mắc và nhiều yếu tố khó giải thích… Mà một người vẫn phải tạo tác, lăng xăng khi thì với thái độ buông bỏ, khi thì còn dính mắc. Nhiều lúc biết rằng tạo tác là khổ, nhưng họ vẫn làm vì lợi ích cho người khác. Đấy có phải hướng của Bồ Tát đúng không ạ? Chính những tạo tác đó tạo ra luân hồi, sinh tử. Nhưng lại chính nó lại giúp tăng trưởng trí tuệ phân tích và hiểu biết nhiều mặt của cuộc sống. Có phải theo hướng này thì dần sáng rõ tinh thần “Huyền Không” mà thầy chia sẻ phải không ạ? Và cũng là thực hành câu: “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu…” Có như vậy thì mới dần dần “Đối cảnh vô tâm” được, phải không Thầy? Con xin tóm lại câu hỏi: Con muốn sống theo tinh thần “Huyền Không” thì theo hướng sống “Tạo tác để trở về” như vậy có sai lệch không ạ? Con mong rằng Thầy có nhiều sức khoẻ, để những người như chúng con được nương tựa. Con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con bạch Thầy, Chúc Thầy và chư Tăng thân tâm luôn an lạc. Con khởi lên suy nghĩ này, sau các thời hành thiền sáng, ngũ quan mắt – tai – mũi – lưỡi – thân, khi tâm chánh niệm mà quán mắt là camera, tai là máy ghi âm, mũi là máy hút mùi, lưỡi là nồi nấu ăn, thân là cái thùng rác; nếu không phải cái ý lăng xăng phân biệt khởi lên thời làm gì có trai gái, khen chê, tốt xấu, thơm hôi, ngon dở… Con thử tập quán thân ở 32 thể trược nhưng không quán được như vậy, chỉ thấy thân như thùng rác, không tắm rửa vệ sinh thì hôi thối, dứt hơi thở thì sình thúi phải đem đi khuất mắt khuất mũi người sống. Thùng rác ở nhà phải thay mỗi ngày, thân này rồi cũng phải thay thân khác, mỗi ngày con bớt thấy bớt nghe bớt ngửi bớt nếm bớt lo cái thân đi một chút để chánh niệm nhiều thêm một chút. Con nguyện cho Tam Bảo thường còn, Thầy và chư Tăng thường an lạc dài lâu.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Thầy cho con hỏi nếu mình chánh niệm mà có cảm xúc gì đó khởi lên mà diệt ngay thì có bình thường không thầy. Trước đây thì con chiêm nghiệm cảm xúc đó khá lâu nó mới mất, bây giờ thì con chưa kịp gọi tên mà con biết nó, cảm thấy nó nó liền biến mất thì mình đâu cần gọi tên nó phải không thầy? Đôi khi con nghĩ do con thấy nó, con sợ nó chiếm tâm hồn mình nên con dẹp trước, không biết có khác lời thầy dạy là chiêm nghiệm nó tự nhiên không thầy? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời