Con kính sư,
Thưa sư, Mẹ con vùa mới qua đời. Mọi nguời nói là hằng ngày cúng cơm cho mẹ ăn đến 49 ngày. Vậy không biết Phật giáo Nguyên thuỷ có lệ cúng đó không? Nguời mất có ăn đuợc không hay oán hận gì khi không cúng không? Nếu cúng cơm thức ăn lên bàn thờ mẹ thì con nên làm như thế nào ạ. Xin sư cho con lời khuyên.
Không có người chết nào ăn được cả. Nếu sau khi chết họ sinh làm người, làm súc sanh, chư thiên hoặc địa ngục thì làm sao lên bàn thờ ngồi ăn được? Nếu họ chết thành người âm (peta ~ thân trung ấm) thì thân họ do tưởng và nghiệp sanh làm sao ăn được đồ ăn vật chất? Người chết chỉ có thể hưởng được năng lượng của phước mà thôi. Dù ở cõi nào cũng đều hưởng được phước báu, nhất là đối với cõi âm, họ chỉ cần phước hồi hướng. Do đó nên làm phước để hồi hướng cho họ hơn là cúng mâm cao cỗ đầy, chỉ mang tính tâm lý đối với người sống thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào sư ạ! Con chúc sư thân tâm thường an lạc!
Sư cho con hỏi là “ma” thì thuộc đường nào trong 6 đường (địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, người, atula, trời).
Con cảm ơn sư và mong chờ hồi đáp của sư!
“Ma” trong từ Ma vương là Thiên Chủ của cõi Tha Hóa Tự Tại, cao nhất trong Dục Giới. Còn “ma” và “quỷ” mà nhân gian thường gọi là cõi Asura (A-tu-la) và Peta (Ngạ quỷ).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư cho con được hỏi vài điều sau đây:
1. Cõi Địa ngục trong Phật giáo được hiểu như thế nào thì chính xác?
2. Làm thế nào để nhận ra cái ta chỉ là ảo tưởng? Và sống được với bản tâm sáng suốt của mình?
3. Tại sao nói chân tâm thì “không sanh không diệt” mà không phải là thường hằng bất biến?
Xin Sư hoàn hỷ giải đáp giúp con. Con xin cám ơn Sư nhiều.
1) Địa ngục là cảnh khổ nhất trong các cảnh khổ. Có thể là thiên đàng của chúng sanh này là địa ngục của chúng sanh khác. 2) Cứ thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân tâm rồi con sẽ tự thấy cái ngã là ảo tưởng, và khi đó con cũng nhận ra cái tâm vốn vẫn chói sáng trong con. 3) “Thường hằng bất biến” chỉ có trong khái niệm của lý trí, vọng thức, không bao giờ có cái gì như vậy trên thực tế. Còn “không sanh không diệt” là cái tự nó như nó là, dù gán cho nó khái niệm gì đi nữa. Không sanh vì nó đang hiện hữu đâu cần phải sanh, không diệt, vì nếu đã diệt rồi thì cái gì đang biết đó?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con xin được nhờ thầy chỉ dạy cho một câu hỏi liên quan đến mặt tri thức.
Con có đọc trong một quyển sách phân tích và phân loại chúng sanh trong các cõi pháp giới theo mức độ hướng thượng của tâm linh. Qua đó thì vật lý được xem như địa ngục vô gián (vì chưa có sự sống và cái biết); sinh lý tương ứng với địa ngục hữu gián (có sự sống nhưng chưa có cái biết) và dần dần thăng hoa lên theo mức độ vi tế của nhận thức hay cái biết. Con lại theo dõi trong mục hỏi đáp, thầy có giải thích rằng “địa ngục là cõi chỉ có khổ, không có lạc”. Con chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ “khổ” này. Có phải cái khổ tuyệt đối chính là mất luôn cả sự sống và cái biết không ạ?
Con xin thành kính tri ân thầy.
Địa ngục không ám chỉ vật lý thuộc loại vô tình – không có nhận thức vì không có tánh biết hay tánh giác. Còn sinh lý thì chỉ là vật lý được kết hợp với tâm lý để trở thành sự sống tâm-sinh-vật lý của loài hữu tình. Vật lý và thân sinh lý không biết khổ, khổ chỉ được nhận thức bởi tâm mà thôi. Cho nên thọ thuộc về tâm chứ không phải về thân, dù nó diễn ra trên thân. Địa ngục vô gián là để chỉ trạng thái đau khổ không gián đoạn trong một thời gian lâu dài của một cảnh giới ở đó người tạo nghiệp quá độc ác phải thọ quả quả bất thiện của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy.
Chúng con xin tri ân Thầy đã trả lời câu hỏi của chúng con. Tuy nhiên chúng con vẫn còn có điều chưa hiểu. Theo như chúng con được biết thì từ muôn vạn kiếp trước Đức Phật Thích Ca cũng đã từng là nai, là sư tử, là chúng sinh bị đọa ở địa ngục,… như vậy Ngài đã nhờ nhân duyên nào mà trở thành người để tu tập cho đến Chánh đẳng Chánh giác? Và chúng con phải lý giải như thế nào về sự khác biệt giữa những con chó được chủ cưng chiều như con chó của Elizabeth Taylor và những con chó bị làm thịt? Chúng con còn được dạy rằng nếu tạo nghiệp bất thiện sẽ bị đọa vào các cõi địa ngục hoặc súc sinh, nếu bị đọa vào đó thì sẽ đến lúc nào mới được trở ra làm người? Chúng con ngu muội, kính xin Thầy từ bi chỉ giáo.
Chúng con kính Thầy được nhiều sức khỏe.
Xem câu trả lời
Con cứ trải nghiệm, chiêm nghiệm rồi tự mình sẽ thấy ra điều đó. Hành trình khám phá này vô cùng thú vị. Đừng vội giải thích mọi thứ bằng lý trí khô khan để rồi đinh ninh đã hiểu nên không còn chứng nghiệm sự thật được nữa. Phước họa cũng khó lường, không nên vội vàng kết luận ai phước hơn ai. Đây là một bí ẩn kỳ diệu mà con cần nhiệt tình chiêm quan để tự mình cảm nhận.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con có nghe 1 số băng đĩa của các thầy giảng rằng trong 6 cõi luân hồi không có cõi địa ngục, chỉ có cảnh giới địa ngục; hoặc có thầy nói địa ngục được nói đến để cảnh giới loài người không được làm việc xấu sống lương thiện hơn. Như vậy là có địa ngục không ạ?
Con có 1 người thân và theo con biết thì người này rất xấu. Người nam này đã có vợ có con còn dụ dỗ hoặc cưỡng bức những cô gái dưới quê vì cuộc sống phải lên làm người giúp việc nhà, như vậy là đã phạm tội. Tuy nhiên, luật pháp không trừng trị được vì không có cô gái nào đủ can đảm để thưa kiện, vậy con chỉ còn tin vào nhân quả. Vậy mà càng ngày người này càng giàu có và ông ta vẫn tìm vui bằng nỗi đau của các cô gái trẻ người non dạ. Nếu không có địa ngục thì một người ác như ông ấy sẻ phải trả quả gì cho hành động độc ác của họ? Con mong được thầy ban pháp cho con được rõ.
Địa ngục Phật gọi là Niraya, một trong bốn đường ác tức là bốn cảnh giới khổ gọi là Duggati. Tất nhiên, địa ngục có nghĩa là cõi chỉ có khổ không có lạc, chứ không phải là một ngục tù ở dưới lòng đất như người ta tưởng tượng. Người làm ác mà gặp quả báo hiện tiền là may phước cho họ vì nhờ vậy mà họ thức tỉnh được. Còn người làm ác mà chưa gặt quả báo nhãn tiền là do duyên chưa đủ, chắc chắn họ sẽ bị quả báo trong cảnh giới khổ tương ứng với việc làm ác của họ ở tương lai. Trong Kinh đức Phật có kể rất nhiều cảnh giới địa ngục khác nhau, tùy theo mức độ độc ác của người tạo nghiệp ấy. Trong đó có địa ngục A-tỳ dành cho những người phạm ngũ nghịch đại tội, như giết cha, giết mẹ v.v… Thầy có hỏi một người trí thức Tây Phương xem anh ta có tin địa ngục không, ông ta trả lời: “Mặc dù tôi là người Thiên Chúa Giáo, và là một nhà khoa học nhưng tôi tin có địa ngục, bởi vì đó là tính tất yếu trong đạo đức con người, nếu không có địa ngục thì sẽ không giải thích được một cách thỏa đáng về khoa học luật nhân quả trong đạo đức xã hội nhân văn”.
Xem câu trả lời“Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không”. Vậy có hay không xin bạn vui lòng hỏi lại chính mình, trong đó sẽ có câu trả lời chính xác nhất.