Thưa Thầy, như con thấy trái cam, ý nghĩ hiện lên đây là trái cam, và con thấy ra ý nghĩ đó, con nhận ra đây chỉ là quy ước thế gian. Và đây có phải là pháp trần không ạ? Như vậy đó có phải là thấy biết trong sáng chưa? Con tạ ơn Thầy.
Mệnh đề này giống câu trong Lão Tử Đạo Đức Kinh “Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh” đều có ý nghĩa là: A không phải là khái niệm A (tưởng tri) mới thực là A (tuệ tri). Khi thấy một đối tượng qua khái niệm thì không phải chính đối tượng đó là. Thấy đối tượng không qua khái niệm mới thấy đối tượng như nó đang là.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam Mô A Di Đà Phật! Con kính đảnh lễ Thầy! Con xin thưa Thầy:
“BÍ QUYẾT của GIẢI THOÁT là gì? Là KHÔNG DÍNH MẮC vào HÌNH TƯỚNG cho dù là hình tướng gì… bởi có DÍNH MẮC là có TRỞ THÀNH là LUÂN HỒI SINH TỬ… DÍNH MẮC vào GIẢI THOÁT cũng là 1 LOẠI DÍNH MẮC. VÔ NGÃ cũng KHÔNG DÍNH MẮC bởi chấp TÁNH bỏ TƯỚNG thì cũng bằng 0”.
Con kính đảnh lễ Thầy!
Kính ghi! Con, Chúc Hương Tuệ.
Lý luận nghe rất hay nhưng đã giải thoát và vô ngã thì đâu còn dính mắc gì nữa, trừ phi đó chỉ là khái niệm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy chiều nay con thấy một người trong xóm làm 1 cái giàn mướp, trong tâm con liền khởi niêm phân biệt đẹp xấu nên con góp ý với người đó làm như thế này đẹp hơn. Như vậy con đã nhìn thưc tai không như nó đang là đúng không thưa Thầy. Nếu con khởi niêm phân biệt đó mà vẫn biết mình đang khởi niêm phân biệt thì vẫn là đang chánh niệm tỉnh giác? Và sự góp ý đúng đắn ấy cũng là chánh kiến, chánh tư duy…? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Những điều con làm trong câu chuyện trên là thuộc khái niệm tục đế (ngữ & nghĩa), được thực hiện bởi ý thức phân biệt, nhưng con lại quy chiếu vào chánh niệm, tỉnh giác, chánh kiến, chánh tư duy… thuộc lãnh vực chân đế (lý & sự) vượt ngoài ý thức thức phân biệt nên hoàn toàn không ăn khớp với nhau.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy nhìn, nghe ngửi, nếm, xúc chạm với đối tượng như nó đang là mà không khởi một ý niệm phân biệt hay gán cho nó một khái niệm nào thì đó là chánh niệm tỉnh giác phải không Thầy? Và lúc này tánh biết đang thấy biết một cách trọn ven mà không có cái ta can thiệp vào. Con ngu muội quá xin thầy chỉ dạy.
Có hai loại khái niệm: Attha paññatti (khái niệm về nghĩa khi đối tượng trừu tượng hoặc về vật khi đối tượng cụ thể) và Nāma paññatti (khái niệm định danh tức đặt tên cho đối tượng hoặc biết qua tên có sẵn của đối tượng). Thông thường khi nói “không khởi lên ý niệm phân biết” là ám chỉ không gán tên lên đối tượng tức không hình thành nāma paññatti, nhưng vẫn còn thấy biết hình tướng hoặc ý nghĩa của đối tượng tức còn attha paññatti.
Như vậy vẫn còn thấy với ý thức phân biệt vi tế hơn chứ chưa hẳn đã thấy thực tánh. Có thể tạm gọi đó là chánh niệm tỉnh giác ở mức độ ý thức, tuy đã thoát được khái niệm hữu ngôn nhưng chưa thoát hẳn khái niệm vô ngôn. Chánh niệm tỉnh giác ở mức độ tánh biết (khi tướng biết thanh tịnh hay tri kiến thanh tịnh) mới thấy được thực tánh. Điều này con phải trải nghiệm thực tế để thực chứng chứ không hiểu bằng lý trí được đâu.