Thưa Thầy, Người giác ngộ đã thấy Pháp, nhưng sống trong đời thường thì ở MỘT GÓC ĐỘ nào đó có bị sức ép về mưu sinh, như chuyện cơm – áo – gạo – tiền không? Và khi sống trong đời thường thì không thể nói tôi không lập gia đình, xây dựng gia đình lo cho con cái được vì mình vẫn phải đặt trong cái chung, cái tổng thể xã hội để sống chứ ạ? Và đặc biệt khi đến lúc phải lập gia đình – tìm 1 người đi cùng mình để trải nghiệm bài toán cuộc đời thì lúc đó mình nên đi tìm kiếm, hay chỉ đơn giản là cầu nguyện và để pháp tự vận hành (như thầy hay nói: hãy lo việc của Pháp còn việc của mình thì để Pháp lo). Con rất mong câu trả lời của thầy, con xin cảm ơn!
Thầy đã từng dẫn chứng để trả lời cho một số câu hỏi tương tự rằng: Trong Tam Tạng Kinh Điển của đức Phật có kể nhiều trường hợp những vị Thánh Tu-đà-hoàn tại gia vẫn lập gia đình, vẫn có con cái, vẫn làm những phận sự gia đình, xã hội như bao nhiêu người khác. Tất nhiên một ngươi thấy Pháp thì có nhận thức và hành vi đúng tốt hơn nên sẽ đem lại lợi ích cho gia đình và xã hội nhiều hơn
Việc chủ động tìm kiếm một người bạn đường hay tùy duyên phận là quyền tự do quyết định của mỗi người, và tất nhiên một khi đã chọn lựa theo tiêu chí của mình đề ra thì đồng thời cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đó của mình. Nhiều người đã chọn cho mình một ý trung nhân rất tâm đắc nhưng chẳng bao lâu họ đã phải chia tay trong oán hận, do đó điều quan trọng không phải là chọn lựa kiểu nào, mà là thái độ nhận thức và ứng xử ra sao trong hoàn cảnh đã chọn lựa. Ví dụ cô B là người con chọn lựa, hay đó là duyên nợ của con, thì vấn đề vẫn là thái độ nhận thức và ứng xử của con như thế nào để có một đời sống gia đình đúng tốt với cô ấy. Mặt khác, hiệu quả của thái độ chọn lựa đó không phải là hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay thất bại, mà là con có học được điều gì trong đó cho sự giác ngộ bản chất đời sống hay không, vì rồi mọi thứ đều sinh diệt, chỉ có thấy biết đúng (chánh kiến) mới giúp con giác ngộ giải thoát mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, mấy ngày nay con được đọc các câu trả lời của thầy về vấn đề hôn nhân. Con thấy chung quanh con không có ai hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi mà sao ai hầu như cũng có khuynh hướng chọn lựa con đường đó. Con thường nói với con của con nên xuất gia hơn là lập gia đình nhưng cô bé vẫn muốn lập gia đình và sanh con. Con rất sợ cho cháu bị khổ và nếu sanh con tật nguyền lại càng khổ nữa. Con nghĩ như vậy có đúng không thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Với con thì đúng vì con đã thực sự thấy đó là khổ. Nhưng với con của con thì sai, vì cháu chưa thấy ra khổ nên cháu cần phải trải nghiệm để thấy ra sự thật đó. Khi cháu chưa thấy như con thì việc chọn lựa đời sống gia đình là tốt, vì qua đó không những cháu học ra chân lý về sự khổ mà còn vô tình rèn luyện được nhiều phẩm tính khác như nhẫn nại, thương yêu, chia sẻ, cảm thông v.v… để loại dần sự trói buộc của cái ta ích kỷ, si mê và lầm lạc. Ái dục chỉ được loại trừ khi thấy ra sự khổ, vì vậy khổ là một sự thật rất mầu nhiệm có khả năng đánh thức cơn mê của cái ta ảo tưởng. Hãy để cháu tự do lựa chọn, chỉ nên giúp cháu can đảm, bình tĩnh và sáng suốt để học ra bài học của mình. Một người xuất gia nếu chưa thực sự thấy ra chân lý về sự khổ, thì còn tệ hại hơn là sống trải nghiệm sự đời để thấy ra chân lý ấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin phép thầy, cho con hỏi một câu về cuộc sống đời thường là: con năm nay đã 30 tuổi và là con một nên chuyện lập gia đình, lấy vợ là việc cả nhà đều quan tâm và thúc dục, nhất là mẹ con. Mẹ còn bảo nếu trong năm nay con không lập gia đình là mẹ con xin vào chùa (hiện giờ mẹ con đã ăn trường chay), sự việc đã làm cho con rất sốt ruột, nhiều lúc bảo cứ gật đầu cho xong, với con cũng không có kén chọn gì cả chỉ vì chưa gặp ai thương con thật lòng mà thôi. Con vẫn tin vào sự vận hành của Pháp, vợ chồng là duyên số khi nào tới thì sẽ xuất hiện và mình sẽ nhận ra và đến với nhau thôi, không gì có thể ngăn được, nên hiện giờ con vẫn kiên trì chờ đợi. Con làm như vậy có đúng không thầy? Con rất mong thầy trả lời!
Mẹ con làm áp lực chỉ vì muốn con sớm lập gia đình để nối dõi tông đường, sợ để trễ quá bà không thấy được cháu nội hoặc đến lúc tuổi quá lớn con không muốn lấy vợ nữa. Mẹ tuy đi chùa, ăn chay nhưng không hiểu rằng lẽ nhân duyên không thể gượng ép được. Nếu cứ chủ quan theo ý mình thì ai chịu trách nhiệm những hậu quả về sau? Cha mẹ đâu biết chắc tương lai gia đình con cái mình sẽ ra sao. Con người thường sống theo bản năng, tình cảm hoặc quan niệm về hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời một cách chủ quan, chứ không cần biết sống như vậy rồi sẽ đi về đâu.
Mặt khác, khát vọng được thực hiện cái quyền sở hữu trong ý niệm “con của tôi”, “cháu của tôi”, “gia đình của tôi” … để khẳng định và thỏa mãn cái “tôi” làm mẹ, làm bà… đã trở thành quá sâu dày và kiên cố trong tâm khảm con người. Phải nhận thức đúng đắn về bản chất cuộc sồng, vì trình độ nhận thức và cách xử sự non kém đã đẩy biết bao người vào cái bẫy của chính mình và gây ra biết bao hậu quả khổ đau cho người khác. Quan trọng không phải là có nên lập gia đình hay không mà là có biết giá trị đích thực của đời sống là gì không. Vì sống 100 năm không biết ý nghĩa đời mình chẳng bằng sống trọn vẹn trong một ngày đầy ý nghĩa chân thực.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! là người cư sĩ tại gia nên con rất khó khăn trong việc tìm một nghề đúng với chánh mạng và con có ý định mở một trang trại để nuôi gà thả vườn, vậy có đúng với chánh mạng không ạ? Xin thầy tư vấn cho con một nghề thích hợp với người cư sĩ tại gia ạ. Thành tâm tri ân thầy!
Tư vấn cho con một nghề thích hợp thì thầy không làm được. Thầy chỉ có thể giúp con hiểu thế nào là nghề chánh mạng, thế nào mà nghề tà mạng để con biết tự chọn nghề theo khả năng của mình mà không tà mạng là được.
Nói chung những nghề nào lợi mình hại người, nghĩa là kiếm được lợi nhuận trên sự đau khổ hay tổn hại của chúng sanh khác đều là tà mạng. Ví dụ nghề chăn nuôi, nghề sát sinh, buôn bán thịt cá, buôn bán rượu, chất độc, ma túy, buôn bán nô lệ, buôn bán vũ khí, hàng gian hàng giả v.v…
Nghề nào kiếm được lợi nhuận một cách chân chính, lợi mình lợi người, do công sức và trí tuệ mà có chứ không do gian xảo lừa gạt là chánh mạng. Tất nhiên làm một nghề chân chính để sống chân chính trong cuộc đời này là khó, nhưng chẳng thà sống kham khổ còn hơn sống sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Vì đã là tội thì chỉ là khổ không thể là phúc được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con có một đứa em gái. Nó cứ hay nói chuyện về vấn đề kinh tế hay lo lắng thái quá về vấn đề đó. Con thì hứng thú với thiên nhiên và cái gì đó mang tính nghệ thuật như thơ văn nhạc họa… nên nói chuyện với nó thấy nó nói nhiều quá về vấn đề tiền bạc kinh tế khiến con nhiều lúc khá là khó chịu. Ngay cả quan niệm tình yêu của nó cũng khiến con khó mà chia sẻ. Trước giờ nó chỉ yêu những anh nhà giàu và tuyên bố rằng: “Giàu thì có thể bỏ, nhưng nghèo thì không bao giờ”. Nhiều lúc con cũng muốn chia sẻ nhưng có vẻ như em con rất là cứng rắn và thực tế với phong cách sống đó nên trong quan hệ anh em vẫn có cái gì đó không cởi mở và thông cảm với nhau lắm. Con phải làm thế nào để cải thiện tình hình tốt hơn với em con? Xin thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Cứ để tự nhiên, mỗi người đang học bài học pháp của mình qua những gì mình nghĩ, nói và làm. Nhận thức như thế nào thì biểu hiện hành vi như vậy, rồi qua đó dần dần thấy ra cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt… mà điều chỉnh nhận thức và hành vi lại cho phù hợp với nguyên lý của pháp. Một em học sinh học lớp 3 không thể học bài lớp 10, và em học bài lớp 10 không thể chê em học bài lớp 3. Trình độ nào thì cứ học trình độ đó thôi là tốt nhất. Do vậy chỉ có thương yêu, thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau thôi chứ không thể uốn nắn người khác theo căn cơ trình độ của mình được. Sự cảm thông và chia sẻ là cách hiệu quả nhất để giúp người khác tự chuyển hóa. Tà kiến và ái dục chỉ có thể được loại trừ khi đã trả một giá tương xứng bằng những nỗi khổ đau mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư,
Con có chánh báo tương đối tốt nhưng y báo không tốt. Con đã phải chứng kiến nhưng mưu mô, lừa đảo của những người trong gia đình bên chồng và bên gia đình con. Những chuyện nhơ bẩn, lường gạt như vậy cứ ám ảnh con nhưng con không chia sẻ được với ai vì những vị đó có thế đứng vững chắc, đóng kịch rất giỏi. Vì sợ con tiết lộ với người khác lại còn đi đến những người quen thông báo với họ là con bị thần kinh nên nếu có nghe chi thì đừng tin con. Thưa Sư con phải có thái độ như thế nào? Con kính tri ân Sư
Trong thời đức Phật có một vị thánh nữ Tu-đà-hoàn lấy chồng là một người thợ săn, điều này gây ra sự bàn tán xôn xao. Nghi vấn đặt ra là liệu vị thánh nữ này có bị cộng nghiệp với người thợ săn không. Đức Phật khẳng định là không. Giống như cái vá múc canh tuy ở trong nồi canh nhưng không bị ảnh hưởng mùi vị chua cay… gì cả. Cũng vậy, Ngài Huệ Năng sau khi ngộ phải trốn trong rừng với nhóm thợ săn, ăn chung ở chung với họ, nhưng hòa mà không đồng. Cuộc đời vốn là vậy, không ở nơi này thì nơi khác chúng ta luôn phải đối mặt với cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái được cái mất… đó là tính bất toàn của đời sống. Nhưng nhờ thấy ra tính bất toàn đó mà người trí mới giác ngộ giải thoát. Nhờ sống trong y báo đó mà con thấy ra những mưu mô ám muội, nhận diện được những bộ mặt giả dối… để con biết thế nào là thiện là ác, là chân là giả hầu tránh được những sai lâm cho mình và không để vẻ bên ngoài đánh lừa được nữa. Nếu con không có cách gì để chuyển hóa họ được, thì hãy để đó cho Pháp chuyền hóa họ. Trước tiên con chỉ lo sống đạo đức và thường sáng suốt định tĩnh để đừng bị ảnh hưởng bởi người xấu xung quanh, đồng thời không để cho tâm con buồn phiền, bực bội.
Ngày xưa, Khuất Nguyên làm việc trong triều đình, thấy bá quan văn võ phần lớn đều ghê gớm dữ dội hơn tình trạng con vừa mô tả nhiều, nên ông buồn chán than trách chốn quan trường, một người lái đò nghe vậy đã khuyên ông bằng hai câu thơ:
“Thương Lương chi thủy thanh hề khả dĩ trạc ngã anh
Gặp chuyện bất bình người Pháp thường nói: “C’est la vie!”. Khi thầy qua Ấn Độ thấy người dân Ấn gặp rắc rối gì họ đều nói: “No problem!”, còn người Việt Nam chúng ta nói tỉnh queo: “Chuyện nhỏ!” hay “Bình thường thôi!”. Hãy chọn cho mình một thái độ sao cho trước tiên là con vẫn bình tĩnh sáng suốt là được. Đạo Thiên Chúa có câu nói đáng chiêm nghiệm: “Con hãy lo việc của Chúa còn việc của con để Chúa lo”. Câu này cũng có nghĩa là con cứ sống cho thật tốt còn chuyện thị phi kia sẽ có luật nhân quả trả lời đích đáng. Chúc con một nội tâm thật sáng suốt và an bình .
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam-mô A Di Đà Phật.
Con có một nỗi khổ là chồng con có người khác ở bên ngoài. Anh chỉ gặp cô này một lần thôi mà đã si mê tới bây giờ. Con buồn lòng quá nên đề nghị chia tay nhưng anh không chịu, nói là vẫn còn thương con. Cô gái đó đang ở Việt Nam nên không gặp thường xuyên, một năm chỉ một lần thôi. Nhưng anh chịu khổ làm việc để dành dụm tiền bạc cho cô. Nhiều người nói với con là anh bị trúng bùa. Theo con biết bùa ngãi không phải là chuyện mê tín dị đoan vì đức Phật đã thuyết Thủ Lăng Nghiêm cho Ngài Ananda. Con muốn hỏi làm sao biết được là người bị bùa ngãi? Và có cách trị không? Con nghe là khi bị, không những bị kiếp này mà còn ảnh hưởng đến kiếp sau nữa.
Con quá mệt mỏi. Con chỉ biết cầu Phật và niệm Phật để bình an và hy vọng con có thể chuyển nghiệp. Con xin thầy giúp con.
Xem câu trả lời
Gốc của mọi đau khổ là ở chính con. Chính con đã chọn lựa cho mình bài học này, vậy tốt nhất là con nhẫn nại để học ra bài học của chính mình. Hãy nhìn lại để thấy ra chính mình trước. Gốc chưa vững thì gió lay sẽ đổ. Nếu gốc vững thì ngọn có lay cũng chẳng sao. Con không thể đặt cược hạnh phúc của con vào những yếu tố bên ngoài, vì hạnh phúc chỉ có trong lòng con. Nếu con xem hạnh phúc là điều kiện bên ngoài mà con phải dành lại cho bằng được thì con sẽ mãi mãi khổ đau, vì không bao giờ có hạnh phúc ở ngoài con. Hạnh phúc chỉ có khi con nhận chân được bản chất của mình và cuộc sống. Vậy đây là cơ hội tốt nhất để con nhận chân được bài học của mình. Thành bại, được mất, hơn thua, vui khổ không phải là mục đích của đời sống mà là bài học để con thấy ra ý nghĩa đích thực của nó. Hãy can đảm để đối diện với sự thật và học ra bài học tuyệt vời của mình. Khi con thấy ra sự thật con sẽ cám ơn tất cả bài học mầu nhiệm này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, tuy con biết rằng cuộc sống này chỉ có tính chất tạm bợ mà thôi, tất cả những vật chất mà con có được rồi cũng sẽ không thể theo con khi con chết, nhưng sao con không thể làm chủ được bản thân mình, nhất là khi con thấy những bạn bè cùng trang lứa với con có công việc thu nhập cao hay có những vật chất gì hơn con. Trong tâm con rất thích nơi yên tĩnh, con thích đời sống của một nữ tu, nhưng gia đình con còn 1 món nợ khá lớn không thể ích kỷ mà bỏ cho cha mẹ và chị gánh nợ một mình được. Nhà con có khá nhiều đất đai nhưng vẫn chưa bán được. Nhiều khi thấy mẹ con đi vay nợ bị người ta khinh thường con rất buồn Thầy à! Những lúc như thế trong tâm con chỉ muốn học cho giỏi, làm cho thật nhiều tiền để cho cuộc sống của cha mẹ con sung sướng hơn những người cho vay kia; mặt khác, con lại nghĩ vật chất sao có thể giúp cha mẹ đem theo về thế giới bên kia được, huống gì con thích đi tu hơn và nghành con học chưa chắc gì thu được số tiền lớn đến thế! Thầy ơi, con phải làm sao đây? Trong tâm con giờ có 1 hướng giải quyết là con sẽ cố gắng học cho tốt, sau này đi làm có tiền giúp cha mẹ một phần. Và trong thời gian này, con sẽ cố gắng tu tập và tích lũy phước để cho con có đủ duyên sống nơi con thích. Thưa Thầy, con nghĩ vậy có đúng không? Con xin Thầy giúp con với, con đang rất mệt mỏi Thầy à! Con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con nghĩ làm gì đúng tốt nhất thì cứ làm, nhưng không phải như thế là giải quyết được mọi vấn đề đời sống. Cái đó còn tùy duyên nghiệp của mỗi người. Tuy nhiên, con sẽ lấy đó làm bài học để thấy ra chỗ đúng sai của mình và bản chất của đời sống. Nếu con không thấy ra bản chất cuộc đời, không tự biết thế nào là đúng sai thì dù con có đi tu cũng chẳng được gì cả. Không thấy được chính mình và đời sống thì không thể giác ngộ giải thoát. Báo hiếu cha mẹ là việc làm tất yếu, cứ làm hết mình, còn được bao nhiêu hay không được gì cả lại là chuyện khác. Điều mà thầy có thể giúp con được là khuyên con nên thường sáng suốt định tĩnh để tự biết mình trong mọi hành động, nói năng, suy nghĩ. Thường thận trọng, chú tâm, quan sát việc mình đang làm hay đang giao tiếp ứng xử với người khác. Có như vậy con sẽ vừa dễ thành công, vừa được an lạc trong mọi lúc mọi nơi. Đó chính là con đang tu chứ không phải vào chùa mới tu. Nếu làm được như vậy, sau này có điều kiện vào chùa tu lúc đó con sẽ là một tu nữ xuất sắc đấy con ạ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, là cư sĩ khi bước vào đường tu cuộc sống riêng cũng nhiều thay đổi. Khi con thận trọng, chú tâm, quan sát thì… ngay cả nhu cầu cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà biến mất. Con chẳng biết các cư sĩ khác có như vậy không? Thầy cho con lời giải đáp với ạ, con cám ơn thầy.
Có thể là như vậy, nhưng không phải ai cũng giống ai. Sinh hoạt vợ chồng chỉ là một trong thất tình (ái, ố, hỷ, nộ, ai, lạc, dục), lục dục (ham muốn trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Nói chung, sống đúng pháp thì đương nhiên chế ngự được những hoạt động của thất tình lục dục ấy, nhất là ham muốn trong ngũ dục (ham muốn trong 5 đối tượng của giác quan: sắc, thanh, hương, vị, xúc). Tuy nhiên, mỗi người một khác, tùy vào trình độ nhận thức và tu chứng của mỗi người mà sự lệ thuộc vào ngũ dục nhiều, ít hay chấm dứt hoàn toàn.
Có một điều cần cảnh giác là khi tu thiền định (hoặc tu thiền tuệ nhưng có khuynh hướng thiền định, không phải thiền tuệ thực) hoặc tinh tấn quá mức (thiếu tự nhiên) thì những ham muốn chỉ tạm thời bị lãng quên hoặc bị dồn nén trong vô thức. Khi gặp duyên kích thích thích hợp nó sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn lúc chưa tu tập, đó là một phản tác dụng thường xảy ra ở những người tu không đúng chánh pháp hoặc tu quá mức cần thiết. Con vẫn cứ thận trọng quan sát, đừng vội kết luận qua những hiện tượng bên ngoài. Chủ yếu pháp tu thầy hướng dẫn là để thấy biết đúng bản chất sự thật nơi thực tại chứ không phải để đạt được hay loại bỏ điều gì, trừ phi đó là việc của pháp tự vận hành.