Câu hỏi:
Dạ thưa sư. Con muốn hỏi sư là làm thế nào để học cách lấy lại thăng bằng trong cuộc sống hiện tại.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất cả tính toán của con dù đúng hay sai đều thuộc lãnh vực lý trí, kể cả con tính đến việc thực hiện tinh tấn ba-la-mật. Muốn thấy thực tánh thì tính toán con thấy là tính toán, không tính toán con thấy là không tính toán, lười biếng con thấy rõ là lười biếng, siêng năng con thấy rõ là siêng năng… chỉ đơn giản vậy thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi của con không rõ, bởi vì không thể nói chung chung như vậy được. Có rất nhiều trường hợp như: Có tài và kiếm ra tiền, có tài mà không kiếm ra tiện, bất tài mà kiếm ra tiền, bất tài và không kiếm ra tiền. Người có tài nhưng từ chối làm ăn bất chính thì vẫn có thể không kiếm ra tiền bằng người bất lương. Người có tài nên chỉ muốn làm việc lớn không chịu làm những việc nhỏ tầm thường để kiếm ra tiền nên đành chịu nghèo khó vân và vân vân… Vậy phải xem vì lý do gì không kiếm ra tiền mới được.
Một bà ngoại đã già không còn đi làm kiếm tiền cho con cháu nhưng lại ở nhà trông nhà cho con cháu đi làm chẳng lẽ cũng bất tài vô dụng? Ngược lại một thanh niên mạnh khỏe có khả năng lao động mà lười biếng không chịu đi làm giúp gia đình, chỉ biết chơi bời trác táng thì mới là bất tài vô dụng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó là bức tranh muôn màu của cuộc sống. Có người nhìn thấy nó thì muốn vẽ lại cho đúng ý mình, có người lại thấy bức tranh thật hoàn hảo làm sao… đó là do thái độ nhìn khác nhau của mỗi người về chân dung cuộc sống. Có một điều rất kỳ lạ là đức Phật lại nói: “Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả pháp đều thanh tịnh”. Giống như khi có ý phê bình thì người xem tranh sẽ muốn thêm thêm bớt bớt… còn khi tâm rỗng lặng trong sáng thì thấy giá trị bức tranh như chính sự hiện hữu của nó, như nó là vậy.
Vấn đề không phải ở bà dì mà là ở chính con. Bà dì khổ hay chính con đang khổ đây? Mẹ con có thể đúng hơn khi biết dì như vậy nhưng người vẫn thương yêu, vẫn cùng chia vui sớt khổ với dì… Chính sự nhẫn nại của mẹ con đã nuôi lớn tình thương yêu và sự thông cảm với nỗi khổ của dì. Mục đích của đời sống không phải là tìm cách giải quyết sao cho hoàn hảo mà trước hết phải nhận ra bản chất bất toàn của đời sống: Một sự bất toàn rất hoàn hảo mà chỉ qua đó con người mới có thể phát huy tình thương yêu và trí tuệ. Và cũng khó mà nói được mẹ con đang giúp dì hay chính dì đang giúp mẹ con thấu hiểu được giá trị của lòng nhẫn nại, thương yêu, chia sẻ, cảm thông và bao dung đầy trí tuệ như vậy? Thầy bắt chước đức Phật mà nhắc lại rằng: Cuộc đời vẫn thanh tịnh khi lòng mình thanh tịnh. Có phải vậy không con?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Sinh mệnh của mỗi người mà tử vi nói đến là quả lệ thuộc vào nhân quá khứ, nhưng ngay trong kiếp sống này thì nhân mới là quyết định hiệu quả cho tương lai. Vậy quả gì không thành vấn đề mà quan trọng là qua đó mỗi người có biết điều chỉnh thái độ nhân đúng tốt cho hiện tại và tương lai hay không.
Có quả (sinh mệnh) xấu mà biết chiêm nghiệm học hỏi để chuyển hóa thành thái độ nhân đúng tốt thì còn hơn có sinh mệnh (quả) tốt mà không biết quan sát học hỏi để rồi có thái độ nhân xấu đi. Hãy có thái độ tích cực trên sinh mệnh dù xấu của mình thì sẽ học ra bài học giác ngộ chứ không nên than thân trách phận để rồi ngày càng thoái hóa thêm.