Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, xin thầy giúp con và các bạn tu khác những thắc mắc sau: – Con nghe nói Phật tánh vốn sẵn có ở mỗi người. Xin thầy cho con biết Phật tánh là gì? Làm cách nào để sống với tánh Phật của mình? – Khi đối diện với những tình huống hoàn cảnh trên đời, ngay lúc đó phải làm sao? Khi tình cờ thấy một cảnh sex trên màn hình internet, nhìn một cô gái đẹp với đường cong tuyệt mỹ trong tâm mình phải áp dụng cách tu tập như thế nào? Con người ai cũng phải có ý thích về ăn uống, tình dục. Đó có phải là tội lỗi? Người tu phải làm sao? – Đối với cư sĩ tu tại gia, ngay lúc quan hệ nam nữ, thưa thầy, ngay lúc đó tâm phải như thể nào? – Tất cả những cảnh hiền, dữ, khổ đau, hạnh phúc, chê bai, ganh ghét, giận dữ, buồn, vui… xem kỹ lại chúng đến rồi đi trôi qua trong đời giống như cảnh trong mộng, trong phim… Chúng có ý nghĩa gì không? Nếu biết tất cả là cảnh trong mộng trong phim, như điển chớp, bào ảnh thì như vậy có xem như người ngủ tỉnh giấc hay không? – Nếu chỉ biết sự thật, sống với sự thật thì người tu có cần biết, đọc, tụng kinh sách hay không? – Hạnh phúc khổ đau có phải do tâm trạng của từng cá nhân tự đặt vào đó hay không? Chúng sinh, nói gần hơn là con người tự trói buộc, đóng khung mình rồi tự mình thấy khổ đau hạnh phúc? Thưa thầy nếu biết tất cả như dòng chảy, âm thanh, sắc tướng, mùi, vị, xúc chạm, tâm ý đã qua không nắm bắt, hoặc không làm vướng mắc được. Sống với quy luật tự nhiên đó có phải là kiến tánh và sống với sự thật không? – Khi còn biết mình là con người thì vô hình chung đã sống trong cộng nghiệp. Khi còn biết mình là anh thợ, bác sỹ, hoà thượng thì tự mình đã sống trong nghiệp riêng, đã tự trói buộc mình với vai diễn của riêng mình. Xin thầy cho biết phải làm sao để tự cởi trói để sống với cái tự nhiên sẵn có? Kính mong thầy luôn khoẻ mạnh. Đời vốn ngắn mà bài toán sinh tử quá khó khăn. Trên con đường này, trong thời đại mà mọi người đang sống, không biết có ai đi đến đích hay không?

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Chào Thầy, con là bác sĩ ở VN. Con rất kính phục những bài giảng của thầy, hàng đêm con thường nghe thầy giảng dạy giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của gia đình con. Những bài giảng của thầy rất thực tế đời sống mọi người, đó là điều mà hiện nay chưa người VN nào trên thế giới có cách dạy như thầy. Tuy nhiên có một vấn đề thầy hay đề cập trong bài giảng là hay ca ngợi về thuốc nam, thầy nói ở Pháp và Phương Tây người ta có xu hướng quay về thuốc nam, theo con là không đúng. Y học Mỹ và các nước tiến bộ người ta nghiên cứu rất chuyên sâu từ các lĩnh vực, thuốc tây thực chất cũng có thể là tinh chế từ cây cỏ. Tuy nhiên người ta đã loại bỏ những thành phần có hại và chỉ sử dụng thành phần có tác dụng. Đồng thời họ nghiên cứu rất nhiều trên thực vật trước khi đưa vào ứng dụng. Ở Việt Nam cho đến nay chưa có phòng thí nghiệm nào để nghiên cứu về thuốc nam, và chưa có công trình nghiên cứu đáng tin cậy để có thể ứng dụng, phần lớn họ chỉ dựa vào cái gọi là “bí truyền” mơ hồ nào đó. Có rất nhiều người chết không đáng hay tốn tiền rất nhiều từ những nhà thuốc nam ở VN, không nơi nào trên thế giới mà thầy tu lại đi chữa bệnh, người đi xe ôm, ông nông dân cũng có thể làm thầy thuốc thì thật mà nguy hiểm. Ở VN có rất nhiều người không tin vào tây y là đúng, vì do hệ thông y tế VN rất tệ, tuy nhiên không phải vì vậy mà khuyến khích người ta vào con đường thuốc nam chưa có kết quả. Chỉ có xã hội VN và TQ mới có cái từ tây y hay đông y hay đông tây phối hợp. Những nước có nền dân trí cao người ta không bao giờ tin vào những đều mơ hồ như vậy. Vì vậy con mong thầy nên tư vấn cho người bệnh cần phải hiểu rõ về bệnh tật, có thể lên mạng đọc tiếng Anh có rất nhiều tài liệu và diễn đàn để giúp nâng cao vấn đề dân trí, thay vì mình khuyên họ theo con đường mơ hồ, vô tình mình tạo chính sách ngu dân cho họ. Kính thưa thầy, con biết trang web thầy có rất nhiều người xem và con cũng thường xuyên giới thiệu bạn bè con nghe. Con mong sẽ giúp ích rất nhiều người. Nếu có gì không đúng mong thầy hồi âm. Kính thư.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con là người buôn bán mặt hàng dầu nhớt, xin Thầy cho con hỏi ngành của con có tạo nghiệp về sau hay không? Nếu có xin Thầy hãy chỉ cho con cách hóa giải nghiệp. Con xin chân thành cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con được vào đại học, đó là niềm tự hào của cha mẹ con, và con nghĩ như vậy là đủ để cha mẹ hài lòng, và bản thân con cho rằng đó là đủ. Nhưng khi con ra trường, qua thời gian xin việc, con cảm thấy dường như tấm bằng đại học của con không có giá trị. Vì dường như sau 4 năm học đại học, con không có gì ngoài 1 tấm bằng, bằng giấy, ngoài ra không trau dồi về mặt kiến thức, kỹ năng xã hội, nên ra xã hội, con giống như là con số 0 vậy. Nay sau 1 thời gian xin việc, rồi tìm việc không phù hợp, con vẫn đang ở nhà phụ buôn bán thôi. Con cảm giác như mình không có gì, không là gì,… Tấm bằng, nhưng không ai cần, không kinh nghiệm,… Tháng năm con nghĩ rằng chỉ cần có tấm bằng đại học là đủ, mình cũng có chút ỷ lại, nhưng nay, qua bao nhiêu lần xin việc, con thấy cái nhìn của nhà tuyển dụng, họ không nhìn như cái nhìn của mình. Con viết những lời này như là 1 điều tâm sự với thầy. Qua những lần lê lết, con cũng hơi chán, thất vọng, nhưng không tuyệt vọng. Thất vọng về mình, cũng qua đó cho con thấy rằng, mình cần phải học hỏi hơn là tự mãn, ảo tưởng về bằng cấp của mình. Con phải quên đi bằng cấp đó, và bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Nếu thầy có thể chia sẻ được gì, thì thầy cho con vài lời. Con cám ơn thầy, cảm ơn trang web. Cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc những dòng thư của con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Đã lâu con không có câu hỏi nào để hỏi thầy, vì con hằng tự quan sát và rút ra bài học hàng ngày. Có gì cần học hỏi thêm thì con thường vào trang Web này nghe lại pháp thoại, đọc mục hỏi đáp từ thầy và các đạo hữu. Nói chung từ khi thực hành thiền không phương pháp con đã ít đọc, học theo các sách và bài viết của các bậc thiện tri thức khác, con thấy tâm được an lành, nhẹ nhõm, bớt sân hận (điều này trước kia con đã hỏi thầy). Hôm nay con có điều này cần chia sẻ với thầy là: Con học được bài học từ việc lạm dụng uống rượu (con biết là đã phạm một điều cấm của người con Phật đã quy y Tam bảo). Vâng thầy ạ, thường ngày con rất chú ý điều này, nhưng vì con đang công tác, ở môi trường thường phải tiếp khách, cũng như khi giao lưu với bạn bè cùng học, giao lưu với họ hàng khi có đám cưới, đám giỗ, hội làng v.v… nên khi tiếp xúc nếu con nói không uống được (lí do là bị bệnh chẳng hạn) thì lại mắc vào điều nói dối nên con thường phải uống (lúc đó con quan sát tâm con nhận biết bị giằng xé, nghi hoặc…) và thường con tự chủ động cho mình uống “vừa đủ”. Nhưng thưa thầy, làm sao “vừa đủ” được khi có những cuộc xung quanh con toàn là “bợm nhậu” hoặc “bên A”. Con không thể nói mình bị bệnh, càng không thể nói mình đã quy y Tam Bảo nên không uống rượu, kể cả những bạn hữu thân thiết của con nữa (vì trước kia khi con chưa quy y con vẫn uống mà!). Nên hôm vừa rồi con bị say rượu (do bị ép quá) con đã được bài học và con đã thấu hiểu vì sao Đức Phật đưa ra điều cấm uống rượu và các chất say. Vâng thưa thầy, con xin hỏi: hiện tại con nên vẫn uống rượu (uống ít thôi) và vẫn phải học ra những bài học của mình để điều chỉnh nhận thức, hành vi. Hay có thái độ dứt khoát từ bỏ rượu để tiếp tục được học các bài học khác: bài học về quan hệ xã hội, quan hệ bạn bè, quan hệ họ hàng, làng xã…? Con hỏi thầy đã dài. Con cám ơn thầy đã đọc và xin thầy chỉ cho con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Từ nhỏ con đã thấy mẹ con theo Phật giáo Bắc tông, nhưng khi gặp những chuyện sốc trong cuộc sống và đủ duyên thì con được học sư ông. Con không có tuổi thơ như các bạn, khi còn bé con khao khát học lắm nhưng phải đi bán hàng để kiếm sống, mới lớn lên thì đã có chồng, bỏ hết ước mơ và hoài bão để làm mẹ khi chưa biết gì cả, không được sống đúng với tuổi của mình. Biết bao oan trái và đau khổ cứ liên tục xảy ra và tái diễn hoài. Con luôn khao khát được bố mẹ chồng, gia đình chồng và chồng con thương yêu và đối xử với con bằng tình người, nhưng hy vọng là thất vọng! Con mong được ở gần những bậc thiện tri thức có tâm từ bi. Con đang sống giữa một gia đình gọi là đại gia mà luôn cô đơn tủi nhục. Giờ đây con lại chuyển nhà đến một cánh đồng bao la, gần gũi với cây cỏ thiên nhiên. Sư ông ơi, có phải tạo hóa sinh ra mỗi một người là có một người hòa hợp với tính cách tương hợp, nếu chưa gặp đúng người thì sẽ gặp vào một thời điểm khác? Một người thành đạt đã viết như vậy. Kính mong sư ông chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Lâu nay con vì được sống trong chánh pháp nên dù hoàn cảnh có nhiều điều không như ý nhưng con cũng không còn nhiều khổ đau như trước nữa. Nhưng thầy ơi, con biết mình chưa hoàn toàn buông bỏ được điều đó thầy ạ. Tâm con vẫn thường hay nghĩ đến việc bị chồng phản bội, con chưa buông xuống hoàn toàn được. Con nghe thầy giảng phải sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha. Trong trường hợp của con, mặc dù biết chồng phản bội nhưng con vẫn không có thái độ gì phản ứng với chồng cả. Hầu như chồng con không hề biết rằng con đã biết mối quan hệ bất chính của anh ấy. Bởi con nghĩ: Thầy thường khuyên Phật tử rằng: Đừng chọc gậy vào bánh xe pháp, hãy để pháp tự vận hành và câu trả lời chính xác nhất đó là bài học nhân quả của pháp. Chính vì nghĩ như thế nên con cứ để mặc anh ta muốn làm gì thì làm con không có thái độ phản ứng gì cả, vẫn sống vô tư, vẫn quan tâm chăm sóc bình thường. Giờ con chỉ quan tâm tới việc học và hành theo chánh pháp. Nhưng nhiều lúc con vẫn băn khoăn không biết việc làm của con là đúng hay sai? Đó có phải là con đã sống tùy duyên thuận pháp không ạ? Và thực sự con thấy mình cũng không hẳn là đau khổ nhưng con cũng không hẳn quên hết việc quan hệ bất chính của anh ta. Phải chăng con đang kìm nén cảm xúc ạ? Và nhiều lúc con nghĩ: Nếu cứ để mặc anh ta sống như vậy liệu có nên không? Còn nếu nói thẳng ra con lại sợ sự va chạm dẫn đến bất hòa thậm chí là li tán, khi đó con cái con lại khổ. Vì con biết tính anh ấy nóng nảy, bất cần. Con phân vân quá chẳng biết nên làm thế nào cho đúng với việc sống tùy duyên thuận pháp trong trường hợp của con nữa. Con kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Kính chúc thầy luôn bình an, mạnh khỏe. Con chào thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Sáng hôm nay con chở bạn con ra bến bắt xe Bus, thấy chiếc xe Bus nên bọn con đi thật nhanh đến trạm dừng để kịp leo lên xe, vẫy tay cho xe dừng, hấp tấp vội vã, bạn con cầm chìa khóa xe máy lên xe luôn. Vì thế phải dừng ở trạm tiếp theo, quay lại đưa chìa khóa, lại lỡ mất cả mấy chuyến xe sau đó. Con lại tiếp tục vội vàng, chạy xe nhanh để kịp giờ làm, đôi lúc sực nhớ nên chạy chậm lại, đi đúng tuyến nếu không sẽ bị CA phạt, thế nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng mất đi, hàng loạt những vọng tưởng xuất hiện, đủ mọi chuyện, và con bị CA thổi còi vì tội lấn tuyến. Mặc dù, con không đi đúng phần đường cho xe máy nhưng mức độ lấn tuyến giữa ranh giới ấy là tương đối chấp nhận được, vì làn đường cho xe máy rất hẹp. Con chấp hành theo yêu cầu dẫn xe vô lề, lấy giấy tờ xe, CSGT bảo nộp bây giờ hay lên trụ sở nộp phạt, con im lặng, CSGT bảo lên đó nộp phạt nhé! Con thấy mọi người bị phạt như con đưa tiền cho người CSGT đó, ông ta cầm tờ giấy trên tay và một mớ tiền dưới tờ giấy ấy, chính con cũng nhét vào tay ông ta tờ 100K, rồi ông trả lại giấy tờ, sự việc đó xảy ra nhanh chỉ có 2p thôi. Tiếp tục chạy xe trên đường, tâm con lúc đó mới phản kháng, con thấy nó tức tối, trong đầu con khởi lên cái giận, con thậm chí nguyền rủa cái xã hội này, cái xã hội thối nát, tại sao có những con người làm cái nghề cao quý như CA mà lại ăn tiền một cách trắng trợn như vậy, con cũng như bao nhiêu người, không muốn phiền phức, tránh mất thời gian nên cũng giúi tiền cho họ, vô tình chính mình tạo cơ hội cho họ thể hiện cái hành vi xấu xa đó. Lúc lái xe, con nghĩ rằng điều đầu tiên con làm khi tới công ty là vô facebook, post status chia sẻ cái cái tâm trạng khó chịu khi bắt đầu mọi buổi sáng xui xẻo, vậy mà con đã không làm vậy Thầy à, con thấy mình tệ quá, chẳng làm chủ được những cái ta, cái tâm vọng động, hay lăng xăng như vậy, cứ cố làm một việc gì đó để bảo lãnh, che đậy cái tâm xấu của mình. Con thấy mất niềm tin với những người CSGT, mỗi khi gặp họ con đều thấy cái sân của mình. Thầy ơi! Con cứ thấy mọi việc trong cuộc sống diễn ra như vậy, rồi tự tạo nỗi buồn cho mình. Con vào trang web và chia sẻ tâm trạng này với Thầy. Con xin lỗi nếu như con làm phiền Thầy. Con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe trong chuyến đi hoằng pháp.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Hiện tại con đang sống cùng gia đình gồm mẹ chồng, chồng, và 2 con đang học đại học. Con và chồng con đã có nhiều mâu thuẫn từ lâu về việc con tu theo Phật. Đã nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không được. Hiện tại thì con và chồng vẫn chung sống với nhau nhưng anh ấy rất lạnh nhạt với con, xem như con không có trong gia đình. Mong thầy chỉ bảo con phải làm như thế nào để gia đình được đầm ấm ạ? Con xin chân thành cảm ơn thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời