Thưa Thầy, tía con ngày nào cũng ngồi đọc sách Phật nhưng gặp chuyện tới là sân, cái gì cũng cho người khác là sai và mình là đúng, không thèm nghe ai nói. Con không biết khuyên tía con thế nào nữa, xin Thầy giúp đỡ con. Con cám ơn Thầy.
Phật pháp chỉ có hiệu quả khi thực hành đúng, còn lý thuyết lắm khi càng làm cho người ta ngã mạn, gàn bướng hoặc dễ bất mãn với hoàn cảnh đời sống hơn. Phật pháp đơn giản là sự tỉnh thức, biết tự soi sáng lại thân tâm mình trong môi trường sống, nhưng ngày nay đã trở thành nhiều hệ thống giáo lý quá phức tạp mang tính triết học hoặc tín ngưỡng chỉ nhằm đáp ứng lý trí và tham vọng của con người mà thôi. Ai biết sống trải nghiệm và chiêm nghiệm chính mình trong cuộc sống mới có thể hiểu thế nào là Phật pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy.
Phật dạy phải làm lành lánh dữ để kiếp sau được tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Thế nhưng kiếp sau không còn là ta, không phải là ta… thì như vậy làm lành lánh dữ để làm gì?
Con xin cảm ơn thầy.
Hồi 10 tuổi con đâu phải là bây giờ, nhưng những gì con học tập được từ đó vẫn là một phần những gì con có bây giờ qua một sự đổi mới không ngừng, nên 10 tuồi không phải là con bây giờ cũng không phải là người khác. Vậy những gì con tạo tác bây giờ sẽ ảnh hưởng đến con trong kiếp sau nhưng tất nhiên lúc đó không phải là con bây giờ cũng không phải là ai người khác, dễ hiểu phải không? Con không thể xác nhận con là ai, 10 tuổi, bây giờ hay kiếp sau vì đó là một dòng biến đổi sinh diệt nên cái gọi là “con” thực ra hoàn toàn vô ngã. Nếu có một lúc nào đó con xác định được con chắc chắn là ai thì lập tức mọi chuyện dừng lại, nghĩa là không còn sự sống nữa, phải không?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Thứ 2 tuần này, con cùng với vợ đến chùa Bửu Long bái Phật. Đối với con đây là lần thứ 4 đến chùa và cũng là lần may mắn vì được ngắm nhìn xá-lợi Phật.
Trong lúc ngắm nhìn xá-lợi Phật, con chỉ nhớ có xá-lợi của Phật Gotama & ngài Upali, trong lòng con không hiểu Phật Gotama là Phật gì? (Về nhà con lên google tìm con mới hiểu đó là Phật Thích Ca), thật bối rối vì không tin mắt mình có thể nhìn thấy xá-lợi Phật, và có 1 ý nghĩ xấu xa đó là tự hỏi đó có phải thật là Xá-lợi Phật thật hay chỉ là tượng trưng.
Tính con thì rất nhát nhưng vì tin thầy, nên con đánh liều và hỏi vị sư phụ canh tháp xá-lợi đó, thật ra con chỉ muốn hỏi Phật Gotama là Phật gì chứ không dám hỏi đó là xá-lợi Phật thật hay chỉ là tượng trưng.
Vị sư phụ đó đó có trả lời với con khiến con phải suy nghĩ rất nhiều về cách đặt câu hỏi của mình, sư phụ đó nói với con (thật ra lúc đó con bối rối) nên không nghe rõ lắm đại khái nói con phải là Phật tử, phải có lòng tin, nói con là mắt phàm phu… không là thật thì xây tháp to thờ cúng làm gì! Lúc đó con thấy mình thật là ngu si khi hỏi câu hỏi đó.
Và rồi con suy nghĩ về cách trả lời của vị sư phụ đó và đi dạo quanh chùa, con nhìn thấy một vị sư phụ khác đang nói chuyện qua smartphone! Rồi con đi tiếp con thấy chùa mình đang xây tháp thờ thầy Hộ Tông toàn bằng đá hoa cương… Con nghĩ về những bài giảng của thầy.
Qua những hình ảnh đó con càng chiêm nghiệm về những bài giảng của thầy, tu ở nhà còn chưa xong thì tu ở đâu được đây?
Đã nhiều năm con đi tìm chân lý cho cuộc sống của mình, con đi tìm đạo Phật ở Thiền Tông, Tịnh độ Tông… nhưng ở đó vẫn còn có gì đó khiến con phải đi tìm tiếp, rồi duyên may con gặp được thầy. Lúc đầu con không có hiểu nhiều, dần dần con hiểu hơn và giờ đây con không phải đi tìm đâu nữa mà chỉ cần hành những điều thầy chỉ.
LỜI CÁM ƠN THẦY KHÔNG CÓ GÌ HƠN ĐÓ LÀ HÀNH THEO NHỮNG LỜI THẦY DẠY.
Con mong thầy luôn khỏe mạnh.
Con đừng bận tâm đến những hình tướng bên ngoài để phân biệt đúng sai, thật giả, xấu tốt… tất cả chỉ là thị phi tương đối, tất cả tùy thuộc vào thái độ tâm con. Thái độ trí tuệ, từ bi thì thông cảm bao dung nên không khổ đau phiền muộn; thái độ định kiến, thiên chấp thì nhiệt não bất an. Đời vẫn thế (c’est la vie!), nhưng là Bể khổ hay Niết-bàn lại chỉ có trong lòng con, chứ không phải ở bất cứ điều gì con thấy. Nếu những thị phi con thấy chi phối con đến thế, thì làm sao con có thể sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha? Làm sao có thể:
Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động không sầu
Tự tại và vô nhiễm
Là phúc lành cao thượng?
như đức Phật dạy trong Mangala Sutta (Hạnh Phúc Kinh), hả con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con muốn làm nhiều công việc để mong sau này có thể giúp đỡ người khác. Nhưng con vẫn biết cuộc đời là vô thường, không nên tham chấp vào bất cứ thứ gì ngay cả công việc thiện. Nhưng khi con đi vào công việc con vẫn còn tham chấp vào công việc, ám ảnh công việc, và con thường xuyên bị mất tỉnh giác vì công việc vì nó khiến con suy nghĩ nhiều (vì công việc con là phải lập trình, quản lý và suy nghĩ ý tưởng mới cho sản phẩm).
Như vậy nhờ thầy chỉ giúp con làm sao để vẫn tốt công việc và không tham chấp vào công việc mình đang làm.
Kinh thầy.
Công việc ít hay nhiều, cần suy nghĩ hay không, không phải là vấn đề, vấn đề là có trọn vẹn với công việc một cách sáng suốt trầm tĩnh hay không mà thôi. Nếu con bị phân tâm thì dù việc ít cũng không hiệu quả, ngược lại nếu con trọn vẹn tỉnh táo trong công việc thì dù việc nhiều vẫn thoải mái mà thành công. Vậy thái độ nội tâm hoặc phong thái làm việc của con như thế nào mới là vấn đề trọng yếu.
Biết thận trọng, chú tâm, quan sát chính mình để tâm không bị phân tán mà thường trọn vẹn tỉnh thức với công việc, thân không bị căng thẳng, mệt mỏi mà thường thư giãn thoải mái tự nhiên, như vậy làm sao con bị tham chấp hay vướng mắc trong công việc được. Khi tâm đi đúng trật tự vận hành của sự việc thì không bao giờ bị phân tán hoặc dính mắc. Tham chấp công việc vì con cố gắng xử lý mà không biết cách trọn vẹn với nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con hiện tại 22 tuổi, mới ra trường, con được bố mẹ giúp đỡ rất nhiều và có một công việc ổn định nhưng đó không phải công việc mà con muốn làm nhất. Tuy nhiên, gia đình con đang phải đối mặt với món nợ rất lớn và con không muốn ba mẹ phải lo lắng. Hiện tại con không biết mình nên như thế nào. Thầy có thể cho con một vài lời khuyên được không ạ?
Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm, hoặc phải làm công việc không phù hợp với chuyên ngành của mình. Tuy công việc chưa hợp ý nhưng cũng giúp con giải quyết vấn đề kinh tế gia đình, cha mẹ yên tâm, và con cũng có thêm kinh nghiệm làm việc. Nhiều khi phong cách làm việc quan trọng hơn công việc, thí dụ tuy không phát huy được chuyên môn của mình nhưng lại học được những đức tính nhẫn nại, trầm tĩnh, chịu khó, siêng năng, tháo vát, linh hoạt v.v… và cũng biết thêm được một ngành nghề khác nữa, sẽ có lợi khi hoàn cảnh hoặc thời thế đổi thay.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư, xin sư cho con được thấy ánh sáng trí tuệ của Phật để soi rõ trong tâm con ngay lúc này vì thật sự bây giờ con đang rất tăm tối và sân giận.
Con hiện tại đang làm việc trong 1 môi trường rất cạnh tranh, ích kỷ và tính toán với nhau, tuy con chỉ mới nhận việc được gần 1 tháng thôi nhưng mọi người trong đó đều ghét con và hay để ý con làm gì sơ sót rồi tụ tập lại nói xấu con (con nghĩ rằng cũng chỉ vì ganh tỵ mà ra vì mặc dù là người mới nhưng con được chị quản lí rất ưu ái hơn so với mọi người) bởi vì con luôn làm đúng với yêu cầu của chị. Con đã nhịn họ rất nhiều vì con đã từng nghe pháp nhiều của quý thầy và đã rất nhiều lần con đều nhịn nhưng sự việc tối qua vì không thể kiềm chế nên con mới trả lời lại 1 câu mà họ lại ghét con và tụ tập lại nói xấu con nữa. Hơn nữa họ còn nói với quản lí và sau đó cuộc họp nội bộ cũng xảy ra. Họ nói rất nhiều về con và nói luôn cả chị quản lí là thiên vị… Sau cuộc họp đó con rất tức giận và tối về con không ngủ được vì trong đầu con nghĩ nếu mà còn xảy ra 1 lần nào nữa với con thì con sẽ không nhịn nữa và đánh nhau cho họ biết là con không hiền và không thể nhịn mãi được. Suy nghĩ đó cứ ở mãi trong đầu và tâm trí con làm con bị nhức đầu và mệt mỏi cả về thân và tâm. Trong lúc đó con nhớ lại câu nói của sư là “các pháp như nó đang là” thì con lại thấy nó bình thường và giảm được sự nóng giận được 1 ít nhưng nếu con mà biết được họ làm hay nói xấu con 1 lần nào nữa thì chắc con không thể nhịn được nữa thưa sư ạ!
Mong sư chỉ dạy cho con là con phải làm gì ngay lúc này hay là con phải thôi việc này lại và bỏ hết tất cả lại thưa sư?
Thành tâm kính ân sư!
Thói đời là vậy, nhưng cũng còn tuỳ thái độ ứng xử của con. Điều chỉnh thái độ ứng xử của chính mình là biện pháp tốt nhất trong việc cải thiện mối quan hệ. Sao con không xem đây là cơ hội tốt để học cách ứng xử hài hoà với mọi người, học cách nhẫn nại và làm chủ mình. Môi trường càng khó, học tập càng nhanh. Giả sử con vui vẻ xin lỗi họ là đã nóng nảy làm các bạn buồn, mong các bạn lần sau góp ý giúp tôi sửa đổi những sai lầm, làm chung nhau nếu được kết thân với các bạn thì tốt biết bao v.v…, xem họ phản ứng thế nào. Như vậy không phải là thêm bạn bớt thù mà con cũng đỡ căng thẳng hơn sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con kính lời hỏi thăm sức khỏe của Thầy. Nguyện mong sức khỏe của Thầy sớm mau bình phục.
Thưa Thầy, cho phép con được hỏi Thầy điều này.
1. Khi gặp phải những hoàn cảnh khó khăn cực kỳ bế tắc, chúng con có nên cầu nguyện với Tam Bảo không ạ? Nếu cầu nguyện thì nguyện như thế nào, xin Thầy chỉ cho chúng con được không ạ?
2. Con đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và bế tắc. Con đã và đang tập quan sát thân tâm và hoàn cảnh hiện tại của mình. Cái gì cần làm con đã làm hết rồi nhưng vẫn thấy bế tắc và mệt mỏi quá! Thầy ơi, tâm con như có lửa đốt, xin Thầy chỉ dạy cho con!
Con biết Thầy đang bệnh, đáng lẽ phải để Thầy nghỉ ngơi, nhưng vì con rối quá nên con đã làm phiền Thầy, con thành tâm xin sám hối với Thầy. Con.
1) Khi gặp bế tắc cầu nguyện cũng tốt, ít nhất cũng về mặt tâm lý sẽ yên tâm hơn. Con cứ thành tâm cầu nguyện sao cho hợp tình hợp lý là được. Thí dụ, nguyện cho con đầy đủ bình tĩnh, sáng suốt và nhẫn nại để học ra từ bài học bế tắc này sự thật về bản thân và cuộc sống.
2) Con nên thư giãn, buông xả, để yên tình trạng bế tắc như nó là, chỉ trọn vẹn lắng nghe nó, không phản ứng, không cố gắng giải quyết gì cả. Khi tâm con hoàn toàn yên lặng thì pháp sẽ tự vận hành, bế tắc tự giải. Khó khăn không ở bên ngoài mà ở trong thái độ của con. “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy.
Thưa Thầy, sau khi nghe Thầy phân tích trong việc ngồi Thiền, con đã hành theo lời Thầy chỉ dạy, được 10 ngày thì bàn chân con đã ấm lên, đầu không còn nặng như trước, con mừng lắm. Con xin cảm ơn Thầy.
Bây giờ con xin thầy chỉ cho con 1 điều băn khoăn của con ạ.
Thưa Thầy, gần 30 năm nay con chỉ biết làm việc, chăm sóc gia đình. Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau, buồn nhiều hơn vui, khóc nhiều hơn cười, sức khỏe con bây giờ kém lắm sau nhiều trận đau và đột quỵ nhưng con cố đứng lên vì còn con cái không buông xuôi được. Từ khi gặp duyên lành con được nghe Pháp của Thầy, đọc thơ của Thầy con vui lắm, con sáng ra nhiều điều và được giải thoát phần nào những nặng nề con đã mang theo.
Đến nay thì gia đình con đã ổn định, con không có nhu cầu gì, không tham ăn, tham mặc, không ham gặp ai, cả đến những người thân và chồng con. Chỉ lúc nghe Pháp của Thầy, tụng kinh, đi phóng sinh, hay dạy các em câm điếc, các em thần kinh phân liệt, các em mồ côi thì con mới thấy vui trong lòng. Người con cứ “đơ đơ” như bị tự kỷ vậy, không vui, không buồn… tuy vẫn làm việc bình thường. Mọi người nhìn con thì thấy con thật hạnh phúc nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thì con có cảm giác mình không ổn điều gì đó.
Con mong Thầy chỉ dạy cho con phải làm như thế nào vì công việc của con phải làm bằng cảm xúc (nghề của con là họa sĩ, chuyên vẽ tranh trừu tượng), sức khỏe con có hạn, thời gian đối với con khá ít ỏi, con mong Thầy chỉ dạy cho con để con tiếp tục sống có ý nghĩa trong thời gian còn lại của con.
Một lần nữa, con xin thành kính tri ân Thầy. Kính chúc Thầy luôn an lạc, cát tường.
Sau bao nhiêu đam mê và đau khổ trong cuộc sống, có thể đó là một giai đoạn cần thiết để lấy lại quân bình giữa những thăng trầm dâu bể. Rồi khi thật sự thấy ra ý nghĩa cuộc sống con sẽ cảm thấy hứng thú trong hành trình khám phá bản chất thật của mình, người và vạn pháp. Lúc đó trí tuệ và từ bi sẽ thể hiện trong đời sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha đầy yêu thương và sáng tạo. Con đừng lo, cứ tiếp tục nghe pháp rồi con sẽ thấy ra tất cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Thầy có khỏe không ạ? Bây giờ con có thể theo dõi vọng tốt hơn nhiều rồi, đôi khi thấy sân nhói lên một cái rồi đi qua cũng rất nhanh. Con đường đã hiện ra khá rõ.
Con có điều này muốn xin thỉnh ý Thầy: Khi con ngồi một mình, hoặc ngồi ở không gian thoáng đãng (ở biển, ở nơi nhiều cây cối…) con thấy tâm trạng rất thoải mái, có lẽ vì sự rung động ở những môi trường này dễ chịu chăng? Nhưng khi con ở công ty, con hay có cảm giác bồn chồn, khó chịu. Con nghĩ do mọi người ở đây hay đối chọi và ganh tỵ nhau nhiều quá, đôi khi con cố gắng đặt mình vào cảm xúc của mọi người để hiểu chuyện và xử lý công việc, nhưng sau đó con cảm thấy rất mệt mỏi. Có nhiều hôm phải ngồi viết một vài email hay công văn đơn giản, nhưng con không tập trung được, vọng khởi liên tục và con chỉ biết ngồi nhìn vọng khởi, người nóng ran, mất rất nhiều thời gian mà lại không thấy có ý tưởng nào tập trung được cho mục tiêu chính.
Con thử nghe một vài bài nhạc yêu thích, suy nghĩ một vài ý tưởng gì đó hay hay… nhưng chẳng có gì tạo cảm xúc để có thể tập trung hơn cả, thấy tâm mình khi nghĩ mãi về một điều gì càng thấy bị gò bó hơn thì phải. Con cũng chưa biết phải làm thế nào để mình tập trung một cách thoải mái và dễ dàng hơn. Kính Thầy cho con lời khuyên. Con xin cám ơn Thầy.
Đừng tập trung, tốt nhất là nên buông thư cho tâm hồn rỗng lặng trong sáng. Chính khi không cố ý tập trung, chỉ buông thư thoải mái là lúc tâm bình an và trong sáng nhất nên nó sẽ tự thấy ra vấn đề mà con muốn giải quyết. Điều này rất đơn giản, khi con cố gắng tập trung thì tinh thần căng thẳng nên chỉ bối rối thôi chứ không làm được việc gì, nhưng khi tinh thần thoải mài thì điều tốt đẹp mới đến một cách dễ dàng.
Tất nhiên ở ngoài biển một mình con thoải mái vì tương giao với cảnh vật xung quanh, còn khi làm việc trong sở thì bị ràng buộc trong mối quan hệ tập thể nên phiền lụy nhiều hơn. Tuy nhiên nếu con có thể trọn vẹn tỉnh thức với chính mình thì dù ở đâu con cũng không bị hoàn cảnh ràng buộc. “Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau” mà con.