Kính thưa thầy, trong cuộc sống hàng ngày sẽ có những xung đột xảy ra và sẽ có những hiểu lầm, vì con ít nói và có thể nói là con lười giải thích việc con làm nên cũng hay bị. Khi bị hiểu lầm con thấy mình tự nhiên bị biến thành nhân vật phản diện trong một bộ phim nào đó, con thấy cũng mắc cười, rồi sau đó con lại thấy hiểu lầm cũng được có sao đâu, cứ im im xem phim nó ra sao nữa. Nếu hiểu lầm mà nội tâm con vẫn an ổn thì đâu có sao phải không thầy?
Con cảm ơn thầy và kính chúc thầy sức khỏe!
Phải con, bị hiểu lầm mà cố phân trần chứng tỏ là thiếu tự tin, và vì vậy đôi lúc càng bị hiểu lầm thêm. Câu chuyện “Thế à!” trong tác phẩm Góp Nhặt Cát Đá thật tuyệt phải không? Đó là người có đủ tự tin, trí tuệ và từ bi hỷ xả mới làm được vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy khoẻ không? Nhờ Thầy chỉ dạy, con ngày càng sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha hơn Thầy ạ. Con sống trong tục đế này mà con không biết mình thì con khổ lắm, vì người đời hay chạy theo ảo tưởng, danh vọng, địa vị, thành bại, vui buồn, sở tri, sở đắc nên họ hay lôi kéo con theo. Nên mỗi khi ai lôi kéo con tạo tác là con đều quan sát tâm con, con thấy tâm con bất an nghĩa là việc con tạo tác không đúng. Nên con buông xả và con thấy nhẹ nhõm trở lại.
Con nghiệm ra rằng: vì bản thân của người không thấy Pháp họ không hiểu họ và họ không biết họ thì làm sao họ có thể hiểu được ai, con không mong đợi ai hiểu và thương con như trước kia nữa nên con sống nhẹ nhàng hơn thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy nhé.
Kính thưa thầy, con năm nay 65 tuổi. Con biết được trang web của thầy hơn một năm. Từ đó đến giờ con ráng sống theo sự thật. Con biết cuộc đời như giấc mộng. Mọi sự việc cứ trôi đi, không có gì tồn tại. Con biết sự thật luôn ở đây bây giờ, không phải tìm ở đâu. Nhưng con có một sự thật luôn đối diện với con, là bệnh về thân, bệnh của tuổi già dù vẫn biết đời là giấc mộng. Con thường bị đau nhức các khớp, bác sĩ gọi là thoái hoá khớp và chứng bệnh mất ngủ. Nhiều đêm liên tiếp khó dỗ giấc ngủ, giấc ngủ kéo dài chỉ 03 giờ mỗi đêm, khi thức giấc không tài nào ngủ được. Con kính xin thầy có cách nào giúp con bớt đau nhức khớp và cải thiện giấc ngủ của con. Xin cảm ơn thầy.
Về thuốc thì có lẽ qua mục hỏi đáp này sẽ có các Bác sỹ kinh nghiệm tư vấn cho, đó chỉ là vấn đề đối trị nhất thời. Về phương diện tinh thần thì tốt nhất là nên thường thư giãn buông xả đề thân tâm thoải mái sẽ dễ ngủ hơn. Đừng lo lắng và cố gắng ngủ vì như thế chỉ làm cho căng thẳng thêm thôi. Sống theo sự thật là buông mọi cố gắng để sống thật hồn nhiên trong sáng, không xem đời là thật hay là mộng chỉ thấy nó như nó đang là thì sẽ không tiêu hao năng lực để đạt được điều gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông, phiền não có phải là tất cả những sự vật làm con người khổ đau như: bệnh tật, mất mát, chia ly, già chết… không? Kính xin sư chỉ bày cho con cách đơn giản, cụ thể để giải quyết phiền não?
Con cảm ơn sư ông.
Không phải con, đó là khổ chứ không phải phiền não. Phiền não là tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến v.v… Cách giải quyết phiền não tốt nhất là thấy phiền não đúng như nó là, nên con phải trở về trọn vẹn tỉnh thức với chúng để thấu hiểu bản chất thật của chúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ, con muốn hỏi về năng lực tâm trong trường hợp sau ạ.
– Tại sao trong một giàn nhạc giao hưởng tới cả vài trăm người khi chơi chung một bài lại không có dù chỉ một người bị sai nhịp, tất cả đều rất ăn nhịp vào với nhau như thể họ có cùng một tâm duy nhất của một người vậy. Đó có thể coi là nhất tâm được không, cũng giống như khi mình chuyên chú làm một công việc gì đó vậy ạ?
– Nếu người này nhất tâm và người khác cũng nhất tâm vẫn có thể có sự sai nhịp chứ ạ. Hay tất cả họ cùng tạo ra một năng lực tâm chung hỗ trợ, khiến cho những người khác bắt nhịp được với “tần số tâm chung” nên không ai bị sai nhịp ạ!
Con cảm ơn thầy ạ!
Sáu thức của mỗi người khác nhau về tướng dụng do tiếp xúc với những duyên (đối tượng, hoàn cảnh, môi trường) khác nhau nên phát triển những khả năng khác nhau nhưng tất cả cùng chung một thể tánh. Như vậy Tâm có hai phần là tướng biết và tánh biết. Tướng biết sai khác giữa các căn với nhau và sai khác giữa người này với người kia, nhưng do tánh biết đồng nhất nên khi tướng biết (6 thức) đủ yếu tố thận trọng chú tâm quan sát trên từng đối tượng riêng hoặc trong lành định tĩnh sáng suốt trên cùng đối tượng chung thì liền có sự tương giao hoà hợp.
Trong bản năng tự nhiên chúng ta thấy những con đom đóm cùng chớp sáng một lần, những con ve cùng cất tiếng và cùng ngưng lại rất đồng bộ, những con cá Heo cùng biểu diễn rất hoà hợp với nhau. Thậm chí nhiều loài hoa cùng nở một lượt dù chúng ở cách nhau rất xa. Như vậy tính đồng nhất không phải chỉ có trong tánh biết và tướng biết mà còn trong cả những yếu tính và yếu tố của vật chất như đất, nước, lửa, gió và hư không nữa. Tóm lại, cả thể chất và tinh thần qua đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết đều có khả năng bẩm sinh là sự tương giao, hoà hợp và đồng nhất.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật. Con xin thành kính đảnh lễ thầy. Kính bạch thầy, con là một Phật tử ở ngoài miền bắc và con có một điều chưa hiểu rõ kính xin thầy chỉ dạy cho con được hiểu hơn ạ.
Đó là con thấy ở ngoài miền Bắc hễ có một người qua đời thì gia đình chuẩn bị mọi thứ và đi mời một người tại gia và gọi người ta với danh xưng là thầy cúng tới làm một số nghi lễ như phục hồn, phạt mộc. Họ đọc cái gì đó toàn chữ Hán và cầm con dao chém vào các cạnh của quan tài. Sau khi họ nhập quan cho người mất xong, họ ra làm nghi lễ gì đó là cũng cầm một con dao và chặt vào một cái thang làm từ những tàu lá chuối và một số nghi thức mà con không hiểu rõ. Vậy họ làm những nghi lễ đó có sai với giáo huấn của Đức Phật như thế nào, kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Thầy.
Những nghi lễ đó không có trong Phật Giáo, nhất là Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Có thể đó là nghi lễ của Thầy Pháp hoặc Thầy Cúng. Trong Phật Giáo chỉ có Chư Tăng hoặc Phật tử tụng kinh quán tưởng sự chết, nói lên tính chất vô thường, khổ, vô ngã biểu hiện qua sinh lão bệnh tử để hương linh người chết cũng như tang quyến hiểu được bản chất thật của đời sống mà không quyến luyến trong tử biệt sinh ly nữa. Đồng thời phúc chúc hồi hướng phước đến cho người chết để họ được tái sinh vào những cảnh giới thiện mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ, thầy cho con hỏi, sống trong một môi trường xấu tâm luôn sân hận, bất an, ta nhận ra bất an và trọn vẹn cảm nhận sự bất an đó để tâm an. Hay ta nên tránh xa môi trường xấu đó để không tưới tẩm hạt giống giận dữ, hận thù, khổ đau trong tàng thức ạ?
Tuỳ trình độ của con. Nếu thấy ở trong môi trường đó con càng mê muội tham sân hơn thì nên tránh, nếu con thấy môi trường ấy giúp con học ra nhiều sự thật về mình, về người và về cuộc sống nên tâm ngày càng sáng suốt và tự tại hơn thì ở.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, xin thầy cho con hỏi, khi con làm việc tay chân như nhổ cỏ, sửa đồ lặt vặt hay làm đồ thủ công con cảm thấy rất bứt rứt. Con không thấy thoải mái, hay nghĩ đến nhưng điều khác… Con không cảm thấy thư thái và tự nhiên. Lúc đầu con tưởng là do tư thế ngồi lưng không thẳng và bụng bị ép làm con không thoải mái nhưng khi con ngồi thẳng lại cũng không hoàn toàn điều chỉnh được trạng thái. Khi con làm việc đầu óc như đọc sách hay ngồi nói chuyện thì không bị thế. Con đã thử nhiều cách khác nhau như thả lỏng, nhắc mình tự nhiên, chú tâm hay thoải mái đều không hiệu quả.
Xin thầy cho con biết đó là do thói quen hay là con hành sai ở chỗ nào ạ? Hay là con chưa bắt đúng vào “nhịp” của thời điểm đó ạ? Khi con đánh những dòng chữ này với tốc độ nhanh hơn con lại thấy thoải mái hơn là đánh chậm. Nhưng khi con dò lỗi chính tả thì vì đánh nhanh nên sai nhiều quá! Nhịp độ có lẽ nên không nhanh không chậm.
Con kính đảnh lễ thầy.
Có thể do con không thích và không hợp với việc làm chân tay. Con nghiêng về hoạt động lý trí nên khi làm việc với lý trí con thấy thoải mái hơn, còn khi con làm việc tay chân thì tâm thấy bất an, dao động. Người lý trí thường phân vân, bất định nên con thích nhanh hơn chậm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh Thua Thay.
Neu ai nhin thay tat ca moi phap den di trong cuoc song deu la chat lieu can thiet cho su giac ngo thi cuoc song nguoi do se tot dep, phong phu, va tu bi hon… dung khong thua Thay?