Câu hỏi:
Thưa thầy! Con không biết là thầy có thể trả lời cho con câu hỏi này không nhưng mà thật sự con đang rất bối rối chỉ biết hy vọng vào thầy. Câu hỏi của con có thể dài và có thể lủng củng, mong thầy hoan hỉ lắng nghe, con đang cố gắng diễn đạt trong trạng thái có phần căng thẳng. Con 32 tuổi, bị 1 chứng mà trong y khoa gọi chứng rối loạn lưỡng cực (hưng trầm cảm) trong nhiều năm, có biểu hiện từ nhỏ nhưng rõ ràng hơn từ khoảng độ tuổi 20, nhưng không ai biết, kể cả bản thân con. Cho đến lúc bệnh rất nặng lúc con 27 tuổi thì con mới tìm cách chữa, đến nay cũng được 4 năm. Nhưng trong gia đình ngoài 1 người em trai biết và tin điều này thì hầu như không ai biết và tin, dù con đã cố gắng nói ra để xin sự giúp đỡ nhiều lần. Hơn 3 năm nay con tự chữa bằng uống thuốc và tu tập theo Phật Pháp. Nhận thức của con tốt hơn trước nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được bệnh, nhiều lúc con vẫn rất khó nhận diện giữa triệu chứng và những suy nghĩ bình thường và ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tại con đang bối rối trong quyết định ở nhà (quê con Quảng Trị) hoặc vào lại TPHCM. Vào trong đó với tình trạng của con thế này có thể sẽ khó khăn nhiều. 2 năm qua con cũng đi làm việc và tự chữa bệnh trong đó nhưng may mắn có bạn trai rất thương yêu chăm sóc. Hiện tại người ấy phải về nước làm việc để giúp gia đình đang khó khăn. Nếu ở nhà với ba mẹ con, con bớt áp lực về tiền bạc hơn nhưng vì ba con dù bây giờ đã biết con bị bệnh nhưng không hiểu bệnh của con nên nhiều lúc con thấy ba cũng phiền lòng, tính ba con lại rất hay nói, đây là 1 trong những lý do mà từ nhỏ con rất hay bị căng thẳng. Ba con lại không đồng ý việc con chọn loại thuốc mà con thấy hiệu quả. Dù có cố gắng giải thích rất nhiều lần nhưng ba mẹ con không hiểu được vì họ vốn suy nghĩ đơn giản, hay quên và dễ bị dao động. Có những lúc con muốn đến xin ở nhờ nhà chùa (con từng đến Viên Không Ni và đã được nghe thầy giảng), nhưng lại sợ làm phiền. Xã hội hay cả bạn bè con cũng rất khó hiểu bệnh này và họ cũng có nỗi khổ riêng. Con chỉ muốn có 1 cuộc sống bình thường nhưng sao khó quá. Con thấy cái gì cũng có 2 mặt nhưng mà nếu con cứ đơn độc giải quyết điều này thì con e là con cứ chìm trong vòng luẩn quẩn mãi thầy ơi! Con mong thầy tha thứ nếu con đã kể lể dài dòng hay than thở làm phiền đến thầy. Dù sao con cũng mong thầy cho con 1 lời khuyên để con tham khảo. Con cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời