Câu hỏi:
Kính bạch thầy, Chuyện là con có hai người em gái bị bệnh tâm thần, một nhẹ một nặng. Đứa nhẹ tầm hiểu biết cỡ trẻ bảy tuổi dù đã 15 tuổi rồi. Còn đứa nặng con không biết nói sao luôn, nó cứ ngơ ngác, lúc nghe lời lúc không, mỗi tháng còn lên cơn động kinh vài lần. Mẹ con chăm sóc các em đã rất mệt nhưng con phát hiện ra trong tâm con vẫn ghen tị với chúng nó, có lẽ vì từ nhỏ chúng nó được thương hơn. Từ đó con sinh ra tâm khó chịu, mặc dù con cố gắng kiềm nén. Bây giờ khi càng lớn con càng ý thức trách nhiệm càng nặng, con muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này còn thuê người chăm sóc em, vì chúng nó không tự vệ sinh gì được. Nhưng càng lúc con càng mệt mỏi, con đã nghỉ việc và về nhà mẹ nuôi luôn. Con không thể tin được có người nào có sức mạnh phi thường như mẹ con, gần như không gì là không thể. Nhưng con quá đau lòng, con không muốn mình trở nên như thế này, bây giờ đi làm con cũng không muốn mà ở nhà con càng điên hơn vì con sợ dơ khi làm vệ sinh cho các em con. Con thực sự phát điên lên. Mẹ con nói đừng có lo, sau này mẹ gửi em vào viện. Con được tự do. Nhưng sao con vẫn dằn vặt mình, con cảm thấy con đầy sai lầm và tội lỗi, đáng lẽ con nên bình an mà chăm sóc cho em, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng sao con luôn cảm thấy tâm con không muốn làm, rồi lại thấy tội lỗi vì điều đó. Con cứ hay tự hỏi bài học của con là gì, có phải con gieo nghiệp gì ác không, con đã làm gì sai mà tình cảnh như thế này. Con ngưỡng mộ mẹ con quá, con không được bình tĩnh an nhiên như mẹ. Con không biết chia sẻ cùng ai vì cảm thấy suy nghĩ của mình quá ích kỉ, cảm ơn thầy đã lắng nghe con. Chúc thầy sức khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời