Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy! Cách đây hơn 1 năm, do con thiếu hiểu biết về bản chất cuộc sống và do cuộc sống của con quá thuận lợi, không biết khổ là gì nên khi con thấy người thân và xung quanh khổ thân, khổ tâm con bị rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, tiêu cực dẫn đến stress. Hậu quả là con bị rối loạn giấc ngủ và cơ thể suy kiệt… Nhân duyên con được may mắn gặp Thầy. Thầy khuyên con nghe Pháp thoại. Càng nghe, con nhận ra được nhiều điều quý giá, con cứ nghĩ giá như mình có sự hiểu biết như vậy thì mình đã không bị stress và chịu hậu quả của nó. Do con bị stress, bao tử con bị ảnh hưởng, con bị viêm họng do trào ngược dạ dày, con đã đi khám ở BV TMH nhưng bệnh không hết, chỉ thuyên giảm rồi bị lại, bệnh làm con tiếp tục lo lắng, do dự không biết quyết định như thế nào vì nhiều thông tin quá. Tâm con vẫn còn yếu, con sợ mình lại quay lại stress. Con hiểu stress làm con bị bệnh và bệnh lâu hết. Cái vòng lẩn quẫn. Con xin Thầy cho con lời khuyên để con có cái nhìn thông suốt! Con xin tạ ân Thầy! Con Tâm Như.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật, con chào Sư Ông ạ. Gần đây con cảm thấy hơi khó xử trong việc con nên làm lớp trưởng hay nghỉ Sư Ông ạ. Kì thực là con muốn nghỉ, bởi qua một năm làm con thấy con đã đuối sức. Con cũng đã chia sẻ tâm sự của con với các bạn trong lớp và mong các bạn để con được nghỉ. Nhưng mọi người không đồng ý, dù con đã nói nhiều lần. Năm nay sẽ rất nhiều việc cần lo, con lại đăng kí làm thêm tiểu luận và đề tài nghiên cứu khoa học nữa ạ. Kết quả vừa qua cho thấy con cần chú tâm vào việc học nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho nó hơn. Con luôn nhớ Sư Ông đã dạy rằng làm việc gì không quan trọng bằng việc mình học ra được gì. Nhưng con lo nếu mệt mỏi thì con sẽ không đủ sức để nhận biết mình làm gì và học được gì ạ. Con xin Sư Ông cho con lời chia sẻ ạ. Con thành tâm đảnh lễ Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Vậy Thầy ơi. Con có nên cho con của con làm con nuôi sang nước ngoài không? Mong thầy cho con ý kiến. Con đã phân vân vấn đề này lâu rồi. Đi thì sẽ tốt cho tương lai của nó nhưng sợ không có cha mẹ kế bên sẽ làm nó buồn tủi dù có dì cậu và bà ngoại. Cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Con đọc câu trả lời của Thầy với một bạn về việc “Pháp hành đã bị pháp học che lấp”. Con thấy bây giờ con cũng như vậy. Xin Thầy cho con biết con có nên ngưng hay bớt “học” một thời gian để “hành” hay không? Vì ngày nào con cũng nghe pháp thoại hoặc nghe kinh. Hay là con cứ tiếp tục nghe như vậy, tự nhiên tâm sẽ mở ra thưa Thầy? Con cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con nghe Thầy hay nói, cuộc đời là một trường huấn luyện tốt nhất, cái khổ, nghịch cảnh làm cho chúng ta trưởng thành, nghịch cảnh sẽ giúp chúng ta thấy rõ được tâm ta hơn, con hiểu như vậy nhưng con thấy tâm con còn yếu ớt, con còn sợ nghịch cảnh quá, muốn né tránh nghịch cảnh, thích sống trong thuận cảnh. Con sợ đôi khi nghịch cảnh đến với mình thì có thể mình cố gắng chịu được, nhưng sợ liên lụy tới những người thân của mình, sợ họ phải khổ. Nhờ Thầy cho con một lời pháp nhủ, hoặc một bài thơ để con lấy đó làm hành trang vững tâm để bước tiếp trên con đường đời đầy thử thách. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy. Con nghe chương cuối của Sống trong hiện tại con thấy Thầy có nói đến Trầm không trệ tịch và tinh thần vô ngã vị tha… con chưa nắm rõ tinh thần này lắm. Con sợ hành sai nên con viết thư xin thầy chỉ dạy cho con được rõ ạ. Hiện tại con thường hằng sống với sự thanh tịnh trong tâm kể cả làm mọi việc trong đời thường, sinh hoạt đối duyên gia đình vợ con, trên dưới con thấy trong ngoài đều không có khái niệm phân biệt bình đẳng… Ngay bản thân con trải nghiệm khi thực hành pháp cũng như mọi thứ trong gia đình vận hành đều rất yên lặng bình yên. Có điều con xin hỏi Thầy con hành vậy đã đúng tinh thần của đạo Phật hay điều thầy muốn nói đến không ạ? Con sợ đi nhầm vào trầm không trệ tịch, xin thầy chỉ bảo cho con ạ. Có điều nữa con xin hỏi Thầy. Con mang thân cư sĩ nếu cứ sống trong an tịnh như vậy, không mảy may phóng tâm tới chuyện tiền bạc, nhưng vì cuộc sống phải nuôi thân, con lại lao đi kiếm tiền, nếu cứ mải chuyện đó quá thì có phải đánh mất Sự thật chân pháp không ạ? Con xin thầy chỉ cho con 1 con đường để phù hợp với trách nhiệm hiện tại là 1 cư sĩ có gia đình mang trách nhiệm người cha ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Khi mình bệnh mà uống thuốc hoài không khỏi bệnh thì đó có phải bệnh về nghiệp không thưa Thầy? Vì con bị viêm dạ dày và đường ruột bụng con cứ bị đầy hơi chướng bụng hoài mặc dù con đã nhiệt tâm để điều trị nào là tây y và đông y, con rất kiên nhẫn để uống thuốc trị bệnh cho cái thân này nhưng vẫn không khỏi. Giai đoạn đầu con rất lo âu và sợ hãi. Nhưng dần dần con nhận ra rằng dường như pháp đang rèn luyện tâm con thì dường như nỗi lo âu và sợ hãi đã có sự giảm hẳn rõ rệt. Mỗi khi đầy hơi thì con chỉ nhận thấy sự đầy hơi mà tâm con không có khởi sanh lên sân hận hay loại bỏ gì cả, trong lúc ấy con thấy mình không có khổ. Vì con chưa hiểu thấu đáo về nghiệp nên con muốn tò mò với Thầy, nếu đúng về nghiệp của con thì con sẽ vui vẻ mà trả. Vì con lúc nào cũng không quên lời Thầy dạy bảo trở về chính mình, quan sát chính mình để mà học. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Con có nỗi băn khoăn không biết nên hiểu thế nào cho đúng xin được thầy chỉ giáo giúp con! Con đang khó nghĩ về 2 từ “Vị tha”. Theo con hiểu vị tha là sự bao dung độ lượng trước lỗi lầm của ai đó để họ có cơ hội sửa chữa sai lầm. Nhưng sự tha thứ có lẽ cũng có giới hạn của nó (cái này con đang băn khoăn có đúng không vì nếu không mình đang thiếu sự độ lượng và sự vị tha), vì với 1 người sau những lần tha thứ mà vẫn bỏ qua không có sự thay đổi hay hối lỗi do bản tính ích kỷ của họ. Nếu là những mối quan hệ trong xã hội, những người ích kỷ nhỏ nhen suy tính và thủ đoạn con gần như không muốn tiếp xúc nhiều nhưng là người trong nhà không thể né tránh nhưng với loại người như vậy không thể không phòng ngừa. Mình không hại người nhưng người không ngừng hại mình thì sự vị tha ở đây có còn giá trị của nó không ạ? Nếu không đề phòng thì quá nguy hiểm nhưng đề phòng thì con bị gọi là thiếu sự vị tha. Nên con không còn biết thế nào là vị tha đúng nghĩa của nó nữa! Con cảm ơn và mong nhận được sự chỉ dạy của Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Con độc thân, sống chung vợ chồng anh chị, về thế gian thì họ là những người trí thức, thành đạt, giàu có, con cái ngoan, biết làm tự thiện nhưng vợ chồng lại mâu thuẫn cũng vì chữ “tôi”. Hôm nay đến hồi quyết liệt, họ dùng vũ khí để hành xử nhau thay cho lời nói. Trước cảnh này tâm con cũng thấy rõ tất cả và lúc đó con cũng thấy tâm mình trú vào hơi thở. Hằng ngày với tâm rỗng lặng, trong sáng con hướng tâm cầu nguyện (thiền Metta) cho tất cả chúng sanh và những người thân đang chung sống trong một mái nhà, còn mọi việc thì để “Pháp” lo (không xen vào chuyện của anh chị). Vì họ sống bên cạnh con nên con muốn hỏi thăm Thầy, trong hoàn cảnh này ngoài thiền Metta ra mình có thể làm gì giúp họ? Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời