Thưa Thầy, các mối quan hệ của con gần đây gặp rất nhiều trục trặc. Những người từng rất thân thiết trở nên như người xa lạ và tránh mặt con, con dù cố gắng làm nhiều cách nhưng vẫn không cải thiện được, con cảm thấy rất buồn và đau lòng. Con xin Thầy hướng dẫn con làm sao để cải thiện được những mối quan hệ của con.
Con cứ sống tốt về phần con thôi đừng bận tâm đến mối quan hệ lắm. Có thể đây là dịp tốt để con biết cách sống độc lập hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, hôm nay con đọc được một bài báo làm con hơi hoang mang, một vị Thượng Toạ nói việc đeo tượng Phật bên mình là có tội, vì thân thể chúng ta vốn bất tịnh nên vốn dĩ đã không nên mang Thánh Tượng bên mình. Còn việc mang vào nhà vệ sinh hay khi đi ngủ thì càng không nên. Con xin nhờ Thầy cho biết quan điểm của thầy về vấn đề này vì theo con biết việc đeo tượng Phật, Bồ Tát trên người là rất phổ biến hiện nay, nên giờ nói đeo là bất kính với Phật khiến con cảm thấy không thuyết phục. Con xin cảm ơn Thầy.
Con xin gửi Thầy link bài báo: http://m.vntinnhanh.vn/tin-24h/nhieu-nguoi-deo-hinh-tuong-phat-tren-nguoi-ma-khong-biet-minh-dang-gieo-nhan-xau-129371
Vị ấy nói cũng đúng khi chúng ta đeo tượng Phật để trang điểm, để thay thế bùa hộ mạng v.v… nhưng nếu đeo với tâm thành kính như luôn có Phật bên mình để nhắc nhở mình tránh điều ác, làm điều lành và giữ tâm thanh tịnh thì đeo cũng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật con kính đảnh lễ Sư ông, xin Sư ông hoan hỷ trả lời cho con hai câu hỏi:
1) Con vẫn chưa hiểu thấu đáo thế nào là sống trong thực tại vì cuộc sống con người luôn cần có mục đích và những dự định để hoàn thành vì yêu cầu cuộc sống, công việc, học tập… Vậy chúng ta phải lo cho ngày mai thì làm sao sống trọn vẹn với thực tại ạ? Xin Sư ông chỉ giúp con.
2) Theo Sư ông nói vạn pháp vô thường khổ vô ngã thì cuộc sống vui buồn đều không dính mắc. Vậy thì cuộc sống mình không cho phép mình có niềm vui hả Sư ông? Ví dụ như khi tu tập trạng thái an lạc, hay mình giúp đỡ người khác tâm mình hoan hỷ thì mình cũng không cho phép mình vui hả Sư ông? con không biết xin Sư ông chỉ cho con.
Con kính tri ân Sư ông.
1) Tương lai tuỳ thuộc vào hiện tại, do đó nếu con chỉ lo tương lai mà quên hiện tại thì cũng như con chỉ nghĩ đến gặt lúa mà quên gieo mạ sao cho đúng cách trong hiện tại vậy. Nếu con đang học lớp 10 thì trọn vẹn học hành cho tốt, không cần lo thì tốt nghiệp trung học mà đến khi thì kết quả chắc chắn sẽ tốt. Lo nghĩ kỳ thi chưa đến chỉ làm con mất thì giờ học bài hiện tại thôi.
2) Vui con thấy vui, buồn con thấy buồn thì mới thấy được vô thường chứ con. Khi vui không biết vui, khi buồn không biết buồn nên vui buồn không trọn vẹn mới khổ. Khi khổ, không thấy khổ đúng bản chất thực của nó mà chỉ thấy “Ta khổ” nên cái “Ta” mới than thân trách phận, đó là đính mắc, đúng không? Vậy vấn đề không phải là vui hay buồn mà là con có đủ định tĩnh, sáng suốt để không bị dính mắc vào cái “Ta” vui buồn ấy không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con khi đọc Lục Tổ Đàn Kinh có ghi, “người chân thật tu đạo không thấy lỗi thế gian”. Con hiểu ý Lục Tổ nhưng có một vài chỗ chưa thông, mong được Thầy giảng giải giúp.
Con nghĩ con người mình ai cũng phải biết gì là đúng là sai, nếu không thấy lỗi ngừơi khác thì có đồng với ý không phân biệt đúng sai luôn không thưa Thầy? Như khi mình thấy người đó làm sai mình cũng im lặng không nói gì hay sao? Với lại, nếu là ai cũng không thấy lỗi thế gian, vậy khi đó có người làm lỗi nhưng xã hội chẳng ai cho họ biết họ không đúng, không ai sửa chữa họ vậy thì có thật sự là đúng không?
Con mới tìm hiểu Phật pháp nên con chưa hiểu nhiều, do đó con có đặt câu hỏi không đúng mong Thầy bỏ qua.
Con xin được Thầy hoan hỷ giải đáp cho con.
“Không thấy lỗi thế gian” ở đây có nghĩa là không xoi mói, không chấp trước lỗi lầm người khác, còn thấy đúng sai thì sao mà không thấy được. Người chân tu thấy lỗi thế gian càng phát lòng bi mẫn chứ không chỉ trích, khinh chê. Còn chỉ lỗi cho người ta sửa sai lại là chuyện khác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Lâu nay vì công việc làm ăn nên con có thói quen ngủ dậy trễ. Hơn nửa tháng nay con tập dậy sớm, cảm thấy rất sảng khoái vào buổi sáng nhưng đến khoảng 9-10 giờ thì buồn ngủ kinh khủng không tài nào mà tỉnh cho được. Vậy là con làm một giấc tới 3 giờ chiều, và tối thì con chẳng ngủ được thức cả đêm nghe Thầy giảng pháp. Đến khoảng 3 giờ sáng thì con ngồi thiền, hiện tại thì con thấy cũng ổn, nhưng vẫn thầm lo là cứ như vậy hoài thì chắc là không tốt nên con muốn xin lời khuyên từ kinh nghiệm của Thầy trong việc này. Kính mong Thầy từ bi hoan hỷ chỉ cho.
Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an vui.
Giấc ngủ thường đủ lượng tuỳ theo nhu cầu mỗi người, ngủ thêm không được mà giảm đi cũng không nên. Thí dụ mỗi đêm thầy ngủ 6 tiếng, thì dù đi châu Âu, Mỹ hay Úc thì thời lượng ngủ vẫn vậy. Nếu con muốn dậy sớm thì nên tập ngủ sớm sao cho đủ lượng nhu cầu của cơ thể là được. Lúc đầu có thể chưa quen nên ngủ sớm hơi khó nhưng tập dần vẫn được, đừng để ngủ sai giờ sinh học, chẳng hạn ngủ ban ngày là không tốt (trừ ngủ trưa nửa tiếng). Khi qua Mỹ ban ngày là ban đêm bên VN nhưng thầy đi tham quan hay làm việc gì đó để thích ứng với múi giờ mới, nên chỉ ít ngày là thích ứng được ngay. Khi đi ngủ nên thư giãn buông xả để vào giấc ngủ dễ hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con xin lỗi vì câu hỏi hơi dài ạ.
Con là người đặt câu hỏi: con không biết nên chọn cuộc tình với người bạn trai khuyết tật hay từ bỏ vì gia đình không đồng ý và Thầy có trả lời con việc này thật khó nói. Nếu con chọn cuộc tình thì phải xin lỗi gia đình, còn nếu chia tay thì đành xin lỗi người ấy… Việc này không khó, khó là con có đủ sáng suốt để quyết định cuộc đời mình không.
Con cố gắng hiểu nhưng con vẫn chưa thật sự hiểu ra ý Thầy vì sao Thầy nói việc này vừa khó lại vừa không khó ạ? Có phải là do cách con suy nghĩ không? Con quyết định không chọn ai, con chọn trở về với chính con để mọi việc đến đi kệ nó không phụ thuộc vào sự mong muốn của họ nữa vì nó làm con thấy áp lực và buồn quá. Con không biết con suy nghĩ như vậy có đúng không thưa Thầy? Hay con chỉ đang trốn tránh không dám đối mặt với khó khăn nên mới có suy nghĩ như vậy? Con kính mong Thầy giúp cho con lời khuyên.
Con chân thành cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!
Nếu con không tự giải quyết được thì có một cách rất đơn giản và hiệu quả cao là con làm hai lá thăm, bên có bên không, rồi thành tâm khấn nguyện xin được hướng dẫn theo nguyên lý của Pháp (Thượng Đế, Đất Trời) và bốc một thăm xem được chỉ dẫn như thế nào thì theo như vậy. Đây là nguyên lý cảm xạ học rất chính xác chứ không phải mê tín đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Có câu “Phật pháp bất khả tư nghì” không biết do ai nói, xuât hiện từ thời gian nào. Theo nhận biết của con thì con thấy câu nói đó không đúng tinh thần Phật giáo.
Con kính mong Thầy hoan hỉ giải thích cho con được hiểu. Xin cảm ơn Thầy.
“Bất khả tư nghì” có nghĩa là không thể nghĩ bàn, vì Phật Pháp là để chứng ngộ chứ nghĩ bàn suông thì làm sao thấu đáo được. Không phải chỉ Phật Pháp mà bất cứ điều gì cũng không thể chỉ nghĩ bàn thôi mà được nếu không trải nghiệm thực tế. Ví dụ ăn mà nghĩ bàn không thì làm sao no!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con mong Thầy giúp con. Hiện tại con đang bị stress và trí nhớ giảm kém dù con mới 35 tuổi. Trong đầu con như có rất nhiều con người. Lúc nào cũng vậy, con không làm chủ được suy nghĩ trong con. Con cảm nhận được giới hạn trong tâm trí con nó như có một cái khung bọc lại không cho tư tưởng được thoát ra, để được thoải mái dù con cố gắng. Con cũng biết nó hoàn toàn là do tâm trí của mình làm, con cũng hiểu và cảm được câu “vạn pháp duy tâm” nhưng con không thể làm chủ được nó. Rồi lại hối hận, lại ăn năn khi đi tìm sự tự do thoải mái trong tâm trí mà không được, cứ như vậy con bị sa lầy trong tư tưởng, giờ con rất buồn rất khổ.
Kính mong Thầy giúp con, con xin chân thành cảm ơn!
Con đừng cố gắng thoát khỏi tình trạng stress này mà đơn giản là đi bác sỹ khám bệnh và uống thuốc. Khi thần kinh đã ổn mới điều chỉnh lại tình trạng nội tâm được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật! Con kính đảnh lễ Sư ông! Sư ông hoan hỷ cho con được hỏi: con có một người dì làm nghề bán đồ ăn sáng, Dì mua thịt về nấu mì Quảng bán, như vậy có tà mạng không thưa sư ông? Xin sư ông chỉ bày cho con ạ.