Thưa thầy. Nếu con xem tivi mà con chú ý rất nhiều vậy là con có trọn vẹn với thực tại không? Con không hiểu khi ngồi thiền mình ghi nhận đối tượng bên ngoài rồi có ghi nhận sự tác động của đối tượng đến tâm mình không? Xin thầy giải thích dùm con về sự ghi nhận, dạy con cách ghi nhận khi thiền. Con kính cám ơn thầy.
Ghi nhận hình thành và tích luỹ kinh nghiệm, điều này chỉ cần trong tục đế. Ngược lại, trong chân đế, ghi nhận trở ngại cho sự thực chứng sự thật rốt ráo.
Khi con xem tivi thì sự thấy biết thuộc thức tri và tưởng tri, nhờ có ghi nhận và kinh nghiệm mới hiểu được, nhưng khi thiền, tâm con thật rỗng lặng trong sáng mới tuệ tri được thực tánh chân đế nên không cần ghi nhận gì cả.
Vấn đề không phải đối tượng trong hay ngoài mà tâm con đang tuệ tri hay thức tri tuỳ theo con ứng xử theo tục đế hay chân đế. Thức tri thuộc ý thức ứng cho tục đế, còn tuệ tri thuộc tánh biết ứng cho chân đế. Nếu con ứng ý thức thì chỉ biết trong hoặc ngoài chứ không biết cả hai cùng lúc (vì mỗi tâm thức chỉ biết một đối tượng thôi), nhưng nếu con ứng tánh biết thì trong ngoài đều biết.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Sư Ông! Xin Sư Ông gỡ thắc mắc dùm con.
1) Con chuẩn bị thi đại học, con cố gắng phấn đấu học tập để có nghề nghiệp ổn định và báo hiếu cho ba mẹ, như vậy không gọi là tham phải không thưa Sư Ông?
2) Con cố gắng hết sức mình còn thành hay bại một phần do duyên và nghiệp của con quyết định phải không thưa Sư Ông?
Con kính tri ân Sư Ông.
Phải con, phải hết lòng mới biết nghiệp mình như thế nào. Sống là một hành trình trải nghiệm, chiêm quan, khám phá, học hỏi những gì đến với mình trong cuộc sống. Hãy sống nghiêm túc, nhiệt tình và thận trọng thì mới thấy được hết ý nghĩa kỳ diệu của nó. Chúc con thành tựu tâm nguyện.
(Cẩn thận là yếu tố rất quan trọng, con gõ chữ và đặt dấu chấm câu hơi khinh suất nên thầy phải chỉnh lại câu hỏi của con để mọi người dễ đọc đó, nhớ đừng quá chú trọng mặt này mà quên mặt khác thì cuộc sống mới hoàn thiện được)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy con đã hiểu, vậy là chỉ sống thôi, không cần lo nghĩ nhiều. Cảm ơn Thầy đã giúp con bấy lâu.
Kính Chào Sư,
Con xin sư giúp con cái chỗ này ạ.
Theo con hiểu và sống là: Khi con thấy tâm con, thì con sống với tâm con. Ví dụ, tới giờ ngủ thì ngủ, ăn thì ăn, uống thì uống, tập thể dục thì tập thể dục, và có khách tới thì làm việc với khách. Và con nghĩ là trong khi làm các việc này, là con thiền rồi, và con có hạnh phúc.
Nhưng có một người anh em nói với con là, khi con thấy tâm và kiến tánh xong thì con phải ngồi thiền để có năng lượng làm cho con có một kim thân, có hào quang.
Đây là điều làm con băn khoăn, bởi vì khi con trở về được với con, con có tất cả rồi thì con đâu có cần làm gì khác đâu.
Nếu có làm gì, thì đó là ý đồ của bản ngã mà thôi.
Xin thầy giúp con!
Con cảm ơn thầy!
Con hiểu và sống như vậy là đúng. Con không cần ngồi thiền để có năng lượng, kim thân hay hào quang gì cả, vì làm như vậy đức Phật gọi là còn “tư niệm, tư lường, thầm ý” đưa đến thức có chỗ trú, còn trụ tướng nên còn sinh tử và còn sầu bi khổ ưu não. Nhưng con có thể ngồi (hay đi, đứng, nằm) thư giãn buông xả hoàn toàn để trả tâm về tánh không rỗng lặng trong sáng của nó, vì không có năng lượng nào có thể hơn được sức mạnh của tánh không tịch tịnh tự nhiên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy,
Hiện tại con đang bị mất phương hướng trong cuộc sống. Con không biết mình là ai, làm được gì, sống để làm gì… Mặc dù mỗi ngày con vẫn sinh họat như một người bình thường, có một công việc tốt, thu nhập tốt, được gia đình và bạn bè yêu quý và nể trọng. Con vẫn hòan thành các trách nhiệm với gia đình, với đồng nghiệp… nhưng trong lòng con thì rỗng tuếch và trống trải. Con không thấy mình đang sống, mà chỉ thấy mình lờ đờ trôi qua thời gian. Con không cảm thấy có bất cứ niềm vui nào cả. Mọi thứ thật trống rỗng, vô nghĩa và lặp đi lặp lại. Xin Thầy cho con lời khuyên với ạ.
Con chán cũng phải vì thực ra nếu không tham ái thì có gì đáng hứng thú đâu. Tuy vậy cuộc đời lại giúp chúng ta giác ngộ nên nó vẫn có ý nghĩa của nó chứ không phải hoàn toàn vô nghĩa. Nếu biết trọn vẹn lắng nghe lại chính mình thì con sẽ phát hiện được nhiều điều kỳ diệu lắm đấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con xin hỏi Thầy một chuyện ngoài lề về vấn đề tình cảm, nếu mình có tình cảm ngày càng nhiều với một người chưa từng gặp ngoài đời, chỉ qua mạng internet thì phải làm thế nào ạ? Con quen một người ở xa được một thời gian, thường xuyên nói chuyện, liệu có tình yêu nào xảy ra như trường hợp này không ạ?
Con có đi xem tử vi thì chỗ nào người ta cũng nói tình duyên lận đận, con có làm lễ cầu duyên. Con xin hỏi cầu duyên có thực sự là được các thánh thần, ông tơ bà nguyệt se duyên được suôn sẻ không ạ? Con cảm ơn Thầy!
Có duyên không cầu cũng được, không duyên cầu được khổ thêm. Đã có duyên thì trong mạng hay ngoài đời gì cũng sẽ gặp. Nhưng duyên đi kèm với nợ nên tốt xấu khó lường, biết đâu cầu duyên lại vương nợ. Do đó duyên hay nợ, hoạ hay phúc còn tuỳ thuộc vào nghiệp quả đời trước và nghiệp nhân đời này chứ không cưỡng cầu mà được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Hồi nhỏ, con cũng có đọc sách sơ sơ. Con đọc sách thì thấy người ta bảo là khó khăn sẽ tôi luyện được con người và làm cho con người mình trở nên hoàn thiện hơn. Thế là con cũng thầm tự nhủ với cuộc sống rằng, khó khăn ơi hãy đến với ta nhiều hơn nữa. Ai ngờ nó cũng đến nhiều thật. Cuộc sống con cũng đã trải qua bao sóng gió, con thầm nghĩ: chẳng lẽ ông trời nghe tiếng cầu xin của mình thật, và con tự hỏi sao khó khăn của cuộc sống cứ tìm đến mình nhiều đến thế, tại sao mình phải chịu nhiều khó khăn đến thế? Rồi tự nhủ rằng đời bất công, rồi đến ngày hôm nay khó khăn cũng đang bủa vây lấy con nhưng giờ con cũng đã khác. Nhiều lúc nản thì biết mình đang nản rồi cũng nhận ra lý do mà nó đến với mình và rồi cũng biết là mình phải tự học bài học của chính mình. Con nhận ra rằng bản ngã của mình luôn trốn tránh hoàn cảnh, nó luôn cầu toàn. Nó biết con tu, nó luôn nhắc con tu thì phải được như thế này, như thế kia.
Hiện tại, con người con không hoàn hảo, con mắc rất nhiều sai lầm trong cuộc sống, nặng có, nhẹ có và rất nặng cũng có. Chỉ là khi con biết con sai thì con biết là mình đang sai và con biết con phải học bài học này. Con biết bản ngã chì chiết con mỗi lần con phạm sai lầm, nó mong con phải hoàn hảo nhưng con nhận ra đó chỉ là mong muốn của nó. Ban đầu thực sự nó rất mạnh mẽ, nó đồng hoá bản thân con và khiến con tự chì chiết bản thân mình nhưng rồi đến lúc nào đó, bất giác con nhận ra đó không phải là bản thân con, rồi con cũng cảm thấy nhẹ nhàng và nhận ra được nó. Con cám ơn Thầy rất nhiều.
Con kính chào Thầy!
Cứ sống và chiêm quan cuộc sống, vấn để không phải là khó khăn hay dễ dàng mà là con có thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống hay không, trước mọi thăng trầm của cuộc sống con có đủ bình tĩnh sáng suốt hay không. Mọi vấn đề cuộc sống chỉ là những thử thách để giúp con phát huy trí tuệ và đạo đức mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ!
Con nghiệm ra bản thân con có cái chu kì này: chăm chỉ học tập – tự mãn, xả hơi – thất vọng bản thân, chán chường vì buông thả – chăm chỉ lại. Thời gian con làm việc tập trung hiệu quả cao nhất chỉ khoảng 1 tuần. Trong khi sống buông thả hai, ba tuần. Con nghĩ chung quy chỉ vì con là người lười biếng, thích thỏa mãn bản thân. Tuy con biết nguyên nhân nhưng con không biết kiềm chế, vượt lên, thoát khỏi cám dỗ. Ý chí của con yếu quá.
Thầy chỉ cho con cách rèn luyện ý chí với. Con cám ơn Thầy!
Đó là biểu đồ theo đuổi một mục đích. Khi theo đuổi một mục đích mới cần ý chí. Ý chí có thể đúng, có thể sai, mục đích cũng vậy, ít ai thực sự biết rõ mục đích của mình là đúng hay sai nên luôn phân vân do dự mà biểu hiện là khi nỗ lực lúc nản lòng, tất nhiên thôi! Nếu mục đích không phải ở cuối con đường mà chính là con đường thì mọi rắc rối trên sẽ không tồn tại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con ngu si nên không hiểu rõ câu nói của Đức Phật “quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại”. Như vậy Đức Phật có phủ nhận quá khứ và tương lai không? Kính Thầy giảng thêm. Cám ơn Thầy!
Không phải chỉ có hiện tại mà chỉ có hiện tại mới là pháp đang trải nghiệm thực, còn quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, con chỉ tưởng tượng thôi chứ không thể trải nghiệm được. Nếu con không trải nghiệm hiện tại một cách trọn vẹn sáng suốt mà chỉ sống trong hồi tưởng quá khứ và tưởng tượng tương lai thì con có đang thực sự sống không hay chỉ như người nằm mơ?