Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có điều trăn trở từ lâu, không biết nghĩ thế nào cho thông suốt, kính mong thầy luận giải. Con năm nay đã là sinh viên năm thứ 3. Ngành học này là do con tự lựa chọn. Con không có “đầu ra”, bố mẹ con đều đi chợ, bán hàng. Con muốn được đi lên bằng con đường học vấn. Thay vì chọn các ngành học phổ biến như kế toán thì con chọn học ngành về truyền thông, nghe khá năng động. Hiện giờ tất cả những gì con nhận được là sự hối hận. Ngành học của con mới nên các môn học đều xa rời thực tiễn. Đi ra ngoài để làm việc thử thì một là bị khinh thường năng lực, hai là không được làm đúng chuyên môn, không nâng cao được năng lực, sự tự ti ngày càng lớn. Con không muốn theo nghề buôn bán đi chợ như bố mẹ con, con muốn đi làm theo kiểu lao động trí óc. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì con cũng chẳng làm được kiểu lao động trí óc (vì không có “đầu ra”, tài năng cũng không hơn người) mà cũng không làm được kiểu lao động chân tay (vì con không muốn điều đó). Con rất lo lắng, bế tắc. Kính mong thầy luận giải giúp con!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con may mắn đủ duyên lành được nghe Pháp của Thầy và được gặp Thầy trong chuyến hoằng pháp của Thầy ở Sydney vừa qua. Con cũng đủ thiện duyên gặp gỡ các bạn thiện hữu tri thức cùng tu học và được Thầy cho cái tên rất đễ thương: Nhóm Sống Thuận Pháp. Con xin tri ân Thầy và sẽ cố gắng sống Thuận Pháp để khỏi phụ lòng Thầy ạ. Sau đây là câu hỏi của con. Con có một người cô, mà theo con biết, cô tu học rất miên mật theo phương pháp niệm Phật, tụng Kinh và tụng Chú theo Mật Tông mỗi ngày. Tuy nhiên cô rất khổ cả thân lẫn tâm: con gái của cô (hơn hai mươi tuổi) hoang phí trên mồ hôi nước mắt của mẹ, xem mẹ không ra gì, thậm chí còn mắng chưởi mẹ mình không tiếc lời nào vì những lý do vô cớ. Cô rất khổ tâm nhưng vẫn cưu mang, vẫn ngọt ngào chìu chuộng con gái. Con nói, sao không cứng rắn với nó và bỏ liều nó cho nó học bài học ở đời rồi lúc đó mới biết giá trị của sự hy sinh của mẹ. Nhưng cô thì luôn bảo rằng, con không có con nên không hiểu, rằng con gái có bệnh thân và tinh thần không ổn định, rằng con là con cô không thể làm lơ với con được. Con nhắc cô là đã tin sâu nhân quả thì thôi hãy sống với trách nhiệm mà đừng lấy đó làm khổ và tạo thêm nghiệp do sân hận. Nhưng rõ ràng cô đang đau khổ, sân hận ngay trong lời nói, trong tiếng thở dài. Cô luôn nói cô sống tốt cả đời mà toàn gặp ngang trái, cô luôn nhắc chuyện cô bị gia đình bà con và bạn bè đối xử không tốt như thế nào trong quá khứ. Cô luôn trối trăn là không muốn ai có mặt trong đám tang của mình ngoài những người hộ niệm. Con không biết phải làm gì để giúp cô. Xin Thầy giúp con. Con xin tạ ơn Thầy và xin chúc Thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục dìu dắt chúng con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Con đang học đại học và đang trong lúc cần phải chọn chuyên ngành cho tương lai, và con vẫn không biết mình thích cái gì. Con muốn hỏi Thầy về đam mê ạ: con cũng hay suy nghĩ về đam mê, theo Thầy con nghĩ thế này có đúng không ạ? Theo con thì bản chất chúng ta thích rất nhiều thứ (có thể tất cả), chỉ có những khó khăn, những quan niệm làm ta tự cho là mình không thích nó. Ví dụ: lúc còn là trẻ con phần lớn chúng ta đều thích đá bóng nhưng khi lớn rồi, có người không thích có người lại rất đam mê đá bóng. Những người không thích là nhưng người không có năng khiếu đá bóng, đi đá không được coi trọng, đôi khi bị mắng chửi làm họ chán và từ bỏ bóng đá khi còn nhỏ, còn những người đam mê đá bóng là những người có năng khiếu, họ thường xuyên được khen, luôn là nhân vật quan trọng. Người ta bảo là “đam mê bắt nguồn từ thành công” nhưng theo con “đam mê luôn có sẵn, thành công chỉ giúp ta vượt qua khó khăn để duy trì và phát triển đam mê”. Chính vì vậy chúng ta nên chọn những công việc mà ta có những phẩm chất phù hợp để thành công trong công việc đó, con nghĩ vậy đúng không ạ? Con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Con là người hỏi câu hỏi về đam mê ạ, cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của Thầy. Con muốn hỏi là, nếu như trong một trạng thái thật thanh thản, bỏ qua áp lực thành công, so sánh, quan niệm thì chúng ta đều có hứng thú trong mọi lĩnh vực như âm nhạc, khoa học, thể thao… đúng không ạ? Từ hứng thú, chúng ta sẽ tìm hiểu và đam mê sẽ lớn dần. Ví dụ: Con trai thường thích thể thao, con gái thường thích những thứ nhẹ nhàng, dễ thương. Nếu không có quan niệm xã hội, con trai thi phải như thế này, con gái phải như thế kia và bỏ qua sự thắng thua (ví dụ nếu con trai chơi đá bóng với con gái thì con trai dĩ nhiên sẽ thắng) thì con nghĩ trai gái cũng có những sở thích giống nhau phải không ạ? Tóm lại ý của con là: “chúng ta vốn có hứng thú trong mọi lĩnh vực”. Khả năng diễn giải của con kém quá, con xin lỗi Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Ba con bệnh tai biến liệt nửa người, xưa nay không biết Phật pháp, nay con làm các việc phước hồi hướng cho ba, không biết phước lành này ba con có nhận được không, xin Thầy dạy cho con. Má con hiền mà cũng như ba, xin thầy dạy con lo cho ba, má thế nào để được gieo duyên lành với Phật. Kính thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con biết đi vào thế giới internet hay thế giới công nghệ này nói chung là như đi vào 1 cái chợ, phức tạp, đông người và có thể bị theo dõi bởi 1 người hay 1 nhóm người nào đó vì mục đích nào đó. Nhiều khi con thấy con như 1 nam châm hút về những thứ mà mình không ngờ tới. Thậm chí có lúc như có kẻ kiểm soát cả đời sống của con. Lúc biết ra con rất sốc và có khi không sử dụng điện thoại, bỏ cả email và cả không vào mạng. Dần dần con đã biết chấp nhận và xóa bỏ những sân hận có liên quan và sống thức tỉnh hơn, thậm chí bây giờ có kẻ cố tình cho mình thấy là đang theo dõi mình con cũng mặc kệ. Chủ yếu là ở mình thôi, tâm nhận thấy có vậy thôi rồi thôi, không ai có thể trói buộc tâm mình cả, tự do tự tại là do nhận thức nơi mình, nếu bị cuốn theo thì lại rơi vào luân hồi sinh tử. Nếu thấy mình có gì để người ta học hỏi để thức tỉnh hơn thì cũng không có gì để tức giận. Con nghĩ vậy có đúng không Thầy?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Ba con nghiện rượu nặng trong thời gian dài hơn 30 năm. Trong thời gian đó đã nhiều lần nhập viện vì sảng rượu nhưng khi thấy ổn tí là uống lại, uống từ sáng đến tối lúc nào cũng trong trạng thái đờ đẫn say mèm, nhà thì luôn nồng nặc mùi rượu và không khí u ám, tối tăm khiến ai cũng bị tâm bệnh. Lần nhập viện gần đây nhất cũng là lần nặng nhất là cách đây 2 năm, ba con bị xuất huyết não, lúc đó ba như bị liệt nằm 1 chỗ, tâm thần tán loạn không còn biết gì và không nhận ra ai, bác sỹ lắc đầu bảo chuẩn bị tâm lý là có thể không phục hồi hoặc có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ diệu là sau gần 3 tháng nằm viện ba con phục hồi có thể đi đứng lại và bắt đầu có ý thức trở lại, đến nỗi bác sỹ cũng bất ngờ. Lúc đó ba con nói là sẽ bỏ rượu vì thấy cả nhà cực quá, ai cũng hết sức vui mừng. Rồi gần đây, con phát hiện là ba con đã uống rượu trở lại, nhưng còn dè dặt chưa công khai. Đây là bước khởi đầu trong cơ chế tái nghiện diễn ra trong các lần trước: đầu tiên uống không công khai -> sau đó bị phát hiện thì sân làm dữ lên lật ngược tình thế đổ lỗi cho tất cả, còn mình bị hại bị ép, rồi công khai và nói bất chấp đạp tất cả sang một bên, phủ nhận tất cả sự lo lắng chăm sóc của gia đình trong lúc mình đổ bệnh -> tiếp đến hễ ai đụng chạm đến bia rượu là dùng tâm sân làm vũ khí để uống càng nhiều như để trừng phạt mọi người và muốn truyền thông điệp ‘càng nói sẽ càng uống cho thấy’ -> gia đình con thấy cảnh tự hành hạ và trừng phạt này đáng sợ quá nên bỏ cuộc và thất vọng -> cuối cùng là công khai. Hiện tại ba con đang ở giai đoạn chuyển qua công khai rồi. Hai chị em con mới gặp Phật Pháp gần 1 năm nay và có dẫn ba con đi nghe pháp để có thêm hiểu biết mới. Lúc đi nghe giảng pháp ba con cũng khen hay và có những buổi giảng cũng nói đến sự nguy hại của uống rượu, tổn hại đến trí não, và con đường đi về đâu của 1 người chết vì rượu, có cách giải quyết đau khổ khác lành mạnh hơn thay vì tìm quên bằng rượu… Vậy mà vẫn không phá được nhận thức của ba con về rượu, ba con dùng những lý lẽ khiến con rất bất ngờ và bất lực. Con xin trích một vài lý lẽ: bạn bè cười ba hèn làm ba phải ấm ức và quá sức chịu đựng của ba, cuộc đời ba chỉ còn tầm chục năm không hưởng lúc này thì còn gì là công bằng dù uống rượu mà chết sớm ba cũng chấp nhận, ba uống rượu có bệnh thì ba tự lo không cần ai lo, chỉ có rượu mới giúp ba tìm quên và giải tỏa được ấm ức bức bối trong lòng nên uống rượu có ích chứ sao không có ích, ba không hạnh phúc vì như chim nhốt trong lòng son hay cá trong chậu vàng dầu có được ăn ngon được chăm sóc cũng không hạnh phúc mà hãy để ba tự do uống rượu như thế ba mới vui mới hạnh phúc,… Tất cả khiến con quá bất ngờ, đã bao nhiêu lần suýt mất mạng, gan thì đã xơ, bộ não thì hiện tại vẫn còn tụ máu trong đó có thể tái phát đột quỵ bất cứ lúc nào mà ba con vẫn chưa học được bài học nào và chưa biết sợ. Hiện tại, mọi lời khuyên nào mà ngăn cản ba con uống rượu đều bị gạt ra và bị trừng phạt bằng việc uống càng nhiều. Con nói cho ba biết những tổn thương tinh thần của gia đình thời gian ba nghiện rượu để khơi dậy 1 chút tội nghiệp với gia đình thì ba giận dỗi nói ba không tệ như vậy, con nói những mặt tiêu cực của uống rượu thì ba gạt phăng đi vì bảo là khác quan điểm có nói cũng vô ích và chấm dứt ngang câu chuyện, con khuyên ba nghe giảng pháp thì ba nói là ba chỉ còn vài năm thì nghe làm gì nữa,… Còn một chuyện mà con chưa thử là con định nói ba nếu ba còn uống rượu thì con không về nhà nữa để xem ba con có lung lay được chút nào không. Nhưng con còn phân vân là có nên dùng điều này làm phương tiện không vì không khéo sẽ làm tình hình thêm căng thẳng. Con có nên thử điều này không ạ? Hiện tại, vì chuyện uống rượu mà con đang dần mất giao tiếp với ba và chỉ biết hồi hướng cho ba. Con suy nghĩ con sẽ làm hết sức có thể còn kết quả thế nào cũng phải chấp nhận, chấp nhận việc ba uống rượu đến chết vì đó là nghiệp của ba con. Con nghĩ vậy là ổn không Thầy hay có cách nào để giúp ba con không thưa Thầy? Xin Thầy cho con lời khuyên! Con xin lỗi Thầy về bức thư quá dài ạ! Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành tâm đảnh lễ Sư Ông. Thưa Sư Ông, gần đây con có chuyển đến nơi ở mới, tất cả cuộc sống của con gần như bị đảo ngược. Con tiếp xúc, va chạm với nhiều người, nhiều việc hơn. Con cảm thấy hơi khó khăn để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Con tự nhủ bản thân rằng đây sẽ là cơ hội tốt để mình thấy ra được chính mình. Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt, con nhận thấy sự khó tính, thích mọi người làm theo ý mình và cũng nhiều khi đúng sai phải rõ ràng dù điều đó không mang lại lợi ích. Con tự nhủ cần thay đổi, nhưng chỉ khi con đã làm xong mọi việc, con mới nhận thấy mình đang nuôi lớn bản ngã trong mình. Con xin Sư Ông từ bi giảng dạy cho con ạ. Con kính chúc Sư Ông một ngày tốt lành!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con thấy buồn quá. Con ly hôn xong, nhà cửa ổn định rồi, công việc đều tốt. Có lẽ nhờ phúc tích được nên mọi việc đối với con đều suông sẻ sau nhiều biến cố. Nhưng con cũng không biết con sống làm gì nữa Thầy ạ. Nhìn ba mẹ ngày càng già đi khiến con đau đớn, dù rằng ông bà vẫn khỏe mạnh, yêu đời. Những suy nghĩ về kiếp người lại hiện lên khiến con buồn bã. Lúc mới tu chỉ mong thoát ra khỏi tư tưởng. Thoát ra được ồn ào lại đến đoạn hoang vu, cô đơn, lạnh buốt. Cứ lì lợm mà quan sát chẳng biết đến khi nào. Thèm có người hiểu mình, bên mình cho qua một kiếp, lại thấy lảng vảng lời dạy “Chúng ta cứ như những con dòi trong đống phân, hất ra rồi lại muốn quay trở lại”, và rằng đều “Sợ chấm dứt những giấc mộng của mình”. Cuộc sống bắt mình trưởng thành theo những cách thật đau đớn Thầy ạ. Và người tu hành là người cô độc nhất trần gian. Khi nào con cũng có cảm giác nhớ về một cuộc sống tươi đẹp mà con đã có, cứ như là kiếp trước con có một đời sống rất đẹp, mọi người ở đó rất thương con, và bây giờ con rất nhớ mọi người. Nhiều đêm con cứ lẩm bẩm rằng con nhớ mọi người lắm, ở thế gian này chẳng có gì vui cả. Đến nỗi con không biết nên nguyện để được giác ngộ hay nguyện để được quay trở lại đời sống như xưa nữa. Hôm nay tâm con không an. Con viết cho Thầy để được tâm an. Con kính chúc Thầy sức khỏe. Con cám ơn Thầy vì đã đọc những dòng này.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời