Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, người trẻ họ thường cảm thấy lạc lối, họ không biết mình thích gì và nên làm gì, và họ có cảm giác phải đi tìm một điều gì đó, mà lại chẳng biết đi về đâu, ấy thế là họ đang bị gì?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con xuất gia đến nay gần 30 năm. Với thời gian đó cũng khá dài nhưng thật ra con vẫn còn yếu kém. Cách đây năm năm, con có gây lỗi nhỏ là xích mích với huynh đệ bạch Thầy! Lỗi đó theo luật thì sám hối là được. Nhưng sự việc không như thế, mà sư trụ trì đuổi con đi khỏi chùa. Con không đi! Sau đó con xin sư trụ trì mời đại diện hai Tăng bộ về chứng minh cho con ra đi. Sư trụ trì không đồng ý, cứ nói quyền trụ trì quyết định. Bạch thầy! Năm năm qua con vẫn ở lại nhưng con không được sinh hoạt với chúng, con chỉ một mình tu tập. Và nhờ vậy mà con có điều kiện lên mạng tìm thầy tu tập. Con có được hạnh phúc! Tuy vậy tình hình bên ngoài vẫn căng thẳng. Hôm nay, con vào youtube, con gặp được một số bài pháp của thầy, con vô cùng xúc động vì Thầy đã chỉ cho con chỗ con cất châu báu mà con đã quên! Con thành kính tri ân Thầy! Bạch thầy! Vấn đề con xin trình bày nơi đây không phải là việc tu học, mà là vấn đề ở và đi. Bạch thầy! Sư con đuổi con không được, lại nhờ chính quyền can thiệp bằng cách cắt hộ khẩu con ra khỏi chùa mà con hoàn toàn không biết, cũng như yêu cầu công an huyện vô đuổi con… Bạch Thây! Con không đi vì con nghĩ việc mình bị đuổi quá vô lý, vả lại sau khi gây lỗi con đã nhiều lần đứng ra sám hối sư con. Bây giờ con thấy việc tiến thối lưỡng nan! Con viết đôi dòng tâm thư nầy kính gởi Thầy, mong Thầy cho con lời khuyên! Con thành kính tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con mới đi làm chưa quen việc, con trực điện thoại của một vị khách đặt dịch vụ, con trả lời họ chưa chuyên nghiệp khiến họ cáu gắt, nên khi cô đó tới chỗ con để sử dụng dịch vụ liền mắng chửi con trước mặt các khách khác và đồng nghiệp khiến con vô cùng xấu hổ, con vừa bực vừa buồn vừa chán nản. Tại sao họ lại cứ phải làm như thế, cùng là con người cả mà phải không thầy, ai cũng có lần đầu tiên thử việc, ai cũng có những giai đoạn khó khăn và vị khách đó cũng vậy sao họ lại chóng quên đi quá khứ, hay chỉ vì họ có tiền mà họ muốn chửi bới, lăng mạ những người phục vụ họ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư ông ơi, tự dưng con nhớ Phật có nói “Pháp của Như Lai không có thời gian, hãy đến để mà thấy”. Con nghe bài giảng của Sư ông nhiều, ứng dụng trong đời sống cũng được nhiều. Con thấy “cái biết” tự nhiên của con ngày càng sáng hơn, mà con cũng thấy cái thân con nó chưa theo kịp “cái biết” đó Sư ông ạ! Con quan sát thân con nó vẫn chưa chịu cực dậy sớm tập thể dục, siêng năng học hành, làm việc ngay từ đầu khoá học… Có phải do con chưa thực chứng được thế nào là “thực tại, ở đây, ngay bây giờ” không ạ? Con không biết khi nào mới đủ “thấy biết” để đủ siêng ạ? Chứ như bây giờ, con không kém, nhưng cũng không giỏi được. Con có đọc bài của Sư bác Giới Đức viết về thời gian tu với Sư ông thập niên 70 ở Huyền Không, con thấy kính phục sự thông minh, uyên bác, kỷ luật và sức lao động kinh khủng của Sư ông quá ạ! Sư ông chỉ cho con với. Con cám ơn Sư ông đã đọc bài con. Con thành tâm đảnh lễ Sư ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Làm sao không bị cuống khi giao tiếp hay xử lý công việc. Con hay bị áp lực công việc, và mất tự tin. Con cảm ơn quý thầy ạ

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy. Con tên là Thuỷ, hiện ở Hà Nội. Con biết đến Phật pháp được mấy năm rồi, vì con chỉ biết tự đọc kinh sách và các bài giảng nhưng không được nhiều. Khi con biết rằng cuộc sống của mình không chỉ có ở đời này mà là vốn bất sinh bất diệt thì con bắt đầu một cuộc sống với thái độ tìm lại chính mình và một lòng quyết tâm về với Phật. Có lẽ vì Phước Đức nhân duyên kém nên gần đây con mới hiểu về tánh không, Phật tánh, hay pháp đối đãi… và chưa hiểu rõ lắm về tỉnh thức. Hạnh phúc thay con được xem những bài chia sẻ trên Facebook và biết đến thầy. Các bài giảng của thầy con nghe chưa nhiều nhưng sao gần gũi đến thế và con đang tập theo lời dạy của thầy. Con có một chuyện này xin thầy chỉ dạy giúp con. Trong cuộc sống con không vướng bận chuyện gì và để nó tự nhiên. Nhưng con lập gia đình được 10 năm và có 2 cháu gái, 1 cháu học lớp 3 và 1 cháu mẫu giáo lớn. Con với gia đình chồng rất tốt ở cùng mẹ chồng, em chồng vì ông bà nội ly thân. Chồng con 38 tuổi còn con 32 tuổi. Anh ấy chơi cá độ bóng đá, cờ bạc, lô đề nhiều năm nay. Anh ấy chơi hết tiền lương, nợ nần vay lãi cầm xe hay nói dối vay tiền. Khi không trả được nữa thì về gia đình bảo con vay hay mẹ chồng con. Khi trả xong thì tiếp tục chơi ngày càng chơi nhiều lần và số tiền cũng tăng. Anh ta nói hứa sẽ không chơi nữa nhưng con biết là nói cho được việc chứ không quyết tâm thay đổi. Rồi năm ngoái dồn dập và anh ta trốn nợ gần một tháng mới về tắt điện thoại không liên lạc được rồi chủ nợ đến nhà đòi tiền. Mẹ chồng con vay mượn trả cho anh ấy vì con không có tiền và không thể vay mượn của ai được Thầy ạ. Từ khi hiểu đạo lý thì con đã dứt tình luyến ái hay giận tức. Con thấy mình bất lực khi không giúp được chồng mình thay đổi để nhìn thấy chân lý mà mải mê với dục vọng đam mê. Con thấy con tìm thấy đạo qua cảnh khổ mà anh ấy tạo cho con nén lòng con đầy biết ơn và cầu nguyện có ngày anh tỉnh ra. Con không thể nói chuyện đạo lý hay tu hành gì với anh ấy vì anh ấy luôn nghĩ là mình hiểu biết đúng, còn con thì ngu si, không làm được gì cho gia đình và anh ta cả. Và nghĩ rằng ăn chay niệm Phật… là của người già và rất nhiều thành kiến. Không còn gì khác để cảnh tỉnh với mong muốn anh ấy thay đổi nên con đã nộp ly hôn đơn phương và nguyện vọng nuôi hai cháu. Con đã cho anh ấy cơ hội và nói là nếu còn chơi thì em sẽ ly hôn trước cả nhà và chỉ sau thời gian ngắn thì anh ta trốn nợ như bao lần. Con mồ côi cha mẹ ở với anh chị từ nhỏ nên anh ta nghĩ con không còn chỗ nào để đi nên thường dọa đuổi ra khỏi nhà khi không làm đúng ý. Con hiện tại vẫn ở nhà chồng và chăm sóc hai cháu đợi toà giải quyết. Con thì không buồn, giận hay lo lắng mà chỉ muốn an ổn cuộc sống để học đạo thôi. Hai chúng con không còn tình cảm nữa mà chỉ vì trách nhiệm nuôi hai cháu. Nhưng nhà chồng con không ai có duyên với Phật pháp và có truyền thống tụ tập ăn chơi, chơi bài thâu đêm mua cả bài cho trẻ con chơi nữa. Thưa thầy, con ly hôn với mong muốn cảnh tỉnh rằng khi anh chơi thì sẽ mất nhiều thứ mà quan trọng là gia đình. Như thế sẽ không chơi nữa. Mỗi lần con nhìn thấy mẹ chồng con suy nghĩ lo lắng không ăn ngủ được thì con lại rất khó chịu chỉ biết động viên an ủi bà chứ không thể chịu thay bà. Em chồng con cũng cưới vợ trong Sài gòn ở được 1 năm có một cháu trai rồi ly hôn nên bà rất khổ tâm lo lắng tai tiếng khi con cũng ly hôn. Thưa thầy, con ly hôn với suy nghĩ như vậy có trái gì với đạo lý không thầy? Xin thầy chỉ dạy chỗ mê cho con. Con không muốn cứ tiếp tay để anh chơi mãi được vì con biết hiện nay anh ta vẫn chơi và không thể bỏ được. Con xin đảnh lễ và cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy, con có băn khoăn này xin thầy giải nghi giúp con ạ. Con có một vài tính xấu con còn ham chơi điện tử (gọi là xấu thôi nhưng trong một vài khía cạnh nào đó con lại thấy nó có ích cho mình). Con thường có xu hướng không quyết tâm thay đổi mình mà thường quan sát quá trình của nó. Con thấy lạ là hình như con không cần làm gì để cải thiện tình trạng này. Con cảm thấy những diễn biến này sẽ tự nó hoàn thành chính nó mà con không cần nỗ lực gì nhiều. Chắc từ giờ đến lúc con hết ham chơi điện tử con vẫn sẽ bị mê hoặc nhiều lần. Nhưng hình như mọi chuyện vẫn ổn. Con thấy đôi khi mình nên từ tốn với chính mình và tính xấu của mình. Như vậy lại thấy hay và hiểu mình mau hơn là cố gắng để có một tính tốt khác. Đôi khi con chẳng muốn làm gì cả vì mọi chuyện đã hoàn hảo ngay cả khi mình cho là nó bất toàn. Thưa thầy con có đang rơi vào buông lung không ạ? Con xin kính đảnh lễ Thầy. Con xin kính tri ân Pháp.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con mới bắt đầu đi làm, cuộc sống đi làm áp lực hơn đại học quá nhiều làm con mệt mỏi và nuối tiếc ngày xưa vô cùng. Con hay bị mất ngủ, sáng dậy sớm đi làm và tối mịt mới về, không còn thời gian cho những việc khác khiến con không thể tập trung và lúc nào cũng sống trong tình trạng lo lắng, sợ hãi công việc, sợ hãi đồng nghiệp và cấp trên. Có phải còn là một kẻ yếu đuối phải không thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con cảm ơn thầy vì đã giúp con thấy ra được tâm mình. Tiếp con có câu hỏi. Ngày trước thầy có nói cuộc đời chỉ có một ý nghĩa duy nhất là giác ngộ. Con đang là sinh viên, nghiện game, và nhiều lúc chán nản quá con chỉ muốn kết thúc cuộc sống của mình. Lúc bỏ game thì con cũng không cảm thấy khá hơn là bao. Mong thầy chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời