Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Con có người cháu 3 tuổi chưa biết nói tiếng nào. Bố mẹ, anh chị của bé là người bình thường không bị câm, điếc. Chỉ có điều là khi mang thai bé, mẹ bé ăn chay trường và hiện tại bé ấy vẫn ăn chay không ăn được đồ mặn như những bé bình thường ạ. Xin thầy cho con hỏi có cách nào giúp bé nói được không ạ, nếu có thầy có thể nói cho con biết hoặc nếu phải cần gặp trực tiếp thì con bảo mẹ bé bế đến để kính xin thầy chỉ dạy ạ! (gia đình cho bé đi khám thì bác sĩ bảo mọi thứ bình thường ạ). Con xin thành kính tri ân thầy ạ! Đây là câu hỏi cuối của con vì con không muốn làm bận tâm thầy vì những câu hỏi quá đời thường ạ. Năm mới con chúc thầy Phật đạo viên thành ạ! Con rất biết ơn vì đã biết đến thầy trong cuộc đời này dù con chưa gặp mặt thầy lần nào nhưng con cảm nhận được sự bao dung và giác ngộ trong từng câu nói của thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thầy ạ! Thầy ơi, trong đời sống con thấy để có được lòng người rất khó, giữ được lòng người càng khó hơn. Vậy mà đức Phật ngàn năm, lòng người vẫn hướng về ngài. Và ngay hiện tại con cũng thấy, nhiều triệu Phật tử cũng đang hướng về Thầy, một mực tôn kính. Con còn thấy trong lịch sử rất nhiều người cố gắng quy phục nhân tâm nhưng không được. Vậy điều gì mà nhân tâm không cần quy phục mà vẫn hướng về? Con là một Phật tử kinh doanh, con thấy kinh doanh bền vững là cần có được lòng người. Nên con mạo muội hỏi Thầy ạ. Con tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông, khi nghe giảng pháp, tìm hiểu và chiêm nghiệm, con ngày càng có xu hướng thích nơi yên tĩnh, thích ở một mình, tránh nơi náo nhiệt xô bồ, ít có nhu cầu giao lưu bè bạn. Không phải là không muốn gặp ai, khi cô đơn con vẫn có nhu cầu gặp gỡ chia sẻ tình cảm, cảm nghĩ. Nhưng mà mỗi khi gặp bạn bè lại cảm thấy không có cùng những ham muốn, những mối quan tâm, góc nhìn cuộc sống khác nhau, không có cảm giác “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” thì con lại thấy chán nản với những cuộc giao lưu như thế. Ngược lại nếu đến nơi có thiên nhiên trong lành, tĩnh lặng thì con rất thích. Con kính mong sư ông giải đáp giùm con, việc con có cảm giác “lánh đời” như thế có bình thường hay không, và làm sao cân bằng giữa cảm giác cô đơn và việc duy trì những mối quan hệ với người khác mà mình thấy chán nản? Con chân thành cảm ơn sư ông ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ mô Phật. Con kính thưa Thầy cho con hỏi: hiện nay trên trang mạng có nói đến nhận năng lượng gốc trống đông việt nam để chữa bệnh và nâng tầm năng lượng cho thế giới. Thầy cho con hỏi, vấn đề này như thế nào, có nên nhận năng lượng để chữa bệnh không ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con kính nhờ Thầy chỉ dạy giúp con. Lúc này những chuyện trong gia đình làm tâm con thật xao động, nó không còn được định tĩnh nữa. Con có 2 đứa con, 1 trai và 1 gái. Con trai lớn có vợ chưa có con, ít quan tâm đến gia đình. Cả 2 vc thường tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để moi tiền gia đình. Con biết rõ nhưng không có phản ứng mạnh và thường cảm hóa chúng bằng những câu chuyện về nhân quả. Nay tuổi con đã cao không thể sống 1 mình được, nên tính sẽ bán nhà để theo con gái. Kính bạch Thầy, Để tâm mình rỗng lặng, con có nên để mọi việc tự nhiên tùy diễn biến và mình xử lý đúng mực trong tình cảm gia đình? Con thực lòng muốn buông bỏ tất cả vì hiểu tu tập là điều quan trọng nhất! Con kính nhờ Thầy chỉ dạy cho con, làm sao cho đúng. Con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào sư ông ạ, 1. Sư ông ơi, con có một câu hỏi : Những kiến thức tục đế (toán học, vật lý, khoa học, văn học, nghệ thuật, lịch sử,…) mình có phải hiểu biết rộng mấy kiến thức đó không ạ? Bởi vì con thấy mấy kiến thức này không giúp cho con trong việc tu tập đạo Phật và ngộ đạo. 2. Như một số câu trả lời của sư ông ấy thì con thấy sư ông vẫn bảo là mình phải hiểu biết thế giới này, không chỉ hiểu biết thôi mà còn nên hiểu biết sâu rộng. Sư ông có thể giải thích giúp con chỗ này được không ạ? 3. Con thấy xuyên suốt các bài giảng của sư ông là sư ông muốn chúng con nhận ra sự thật và nguyên lý vận hành của các pháp? Vậy “sự thật” và nguyên lý vận hành ở đây có phải là “Khổ, Vô Thường, Vô Ngã” không ạ? 4. Trong trường hợp con thấy ra được quy luật của xã hội này, ví dụ như quy luật “Cá lớn nuốt cá bé”, con kinh doanh trên thương trường mà đi ngược lại quy luật này thì thể nào cũng bị người ta “nuốt chửng”. Vậy sống thuận pháp như sư ông nói có phải là mình sống giống như nước, có thể thay đổi hình dạng mọi lúc, mọi nơi, nhưng nước vẫn là nước. Nhưng sư ông ơi, đó có phải là “gió chiều nào xoay chiều đấy, không có chính kiến mà luôn chạy theo thời thế” không ạ? 5. Chả lẽ chúng ta cứ sống tùy duyên, thuận pháp, hài lòng với hiện tại mà không cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân hay lên kế hoạch để làm một việc gì đó hay sao ạ? Nếu con có ý muốn phấn đấu để hoàn thiện mặt chưa tốt ở bản thân con thì sự phấn đấu của con có rơi vào ý đồ của bản ngã, càng phấn đấu thì bản ngã càng tăng, vậy con phải làm sao? Chả lẽ con không phấn đấu nữa sao? Kính mong thầy giải đáp giúp con ạ, con đang là sinh viên mới ra trường, con rất mong khi nào công việc ổn định, con vào Chùa đảnh lễ Sư Ông ạ. Con kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Con tập quan sát tâm thường xuyên, và liên tục rơi vào trạng thái chán nản, ớn lạnh những chuyện xung quanh. Con thấy con người chơi với nhau phần nhiều vì được lợi từ nhau, nên con không có động lực vun bồi cho mối quan hệ láng giềng. Trong gia đình, con thấy việc sinh con quá hệ trọng tới người già và các thành viên trưởng thành. Những khi nghe bàn về con cái, khen ngợi con cháu mình, con ngồi nghe gia đình nói mà thấy lạc lõng và mất kết nối, vì con không thấy có sự chân thật, mà đâu đâu cũng con tôi, cháu tôi. Con thấy mình tụt mood khó tả khi phải vào vai một phần của cuộc trò chuyện, còn nếu im lặng thì sẽ bị cho là không thân thiện. Con chỉ thấy lúc nghe giảng, chăm cây là ổn định tinh thần thưa Thầy. Con còn yếu đuối quá phải không Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thầy, Có một câu hỏi tục đế mà con cứ loay hoay mãi. Nay con quyết định là mình sẽ hỏi thầy. Con trước giờ khá lười vận động chân tay, hoạt động trí óc là chủ yếu. Sức khỏe của con những năm gần đây không được tốt lắm. Vì vậy mà con chú tâm hơn đến chuyện tập luyện. Con đã học và tập qua khá nhiều môn, nhiều bài (Yoga, Khí công, Thái cực,…), (hẳn là cũng còn lơ tơ mơ thôi chứ chưa được đi sâu như thầy), nhưng ko cảm thấy hứng thú ở bất cứ bài tập nào. Con cảm thấy mình vẫn chưa thấy được cái core (cốt lõi) của sự vận động. Bản chất của sự vận động là gì? Vận động như thế nào là đúng, là hợp với thân tâm mình, là thuận với Trời Đất… Con lờ mờ nhận thấy là mình không nhất thiết phải tập vào một hoặc vài thời điểm cụ thể trong ngày, mà cứ sống bình thường thôi, cứ sinh hoạt bình thường thôi, luôn thận trọng chú tâm quan sát trong mọi hành động, tánh biết sẽ dẫn đường cho mình (điều chỉnh những tư thế sai xấu – biết khi nào động cần chuyển sang tĩnh, khi nào tĩnh cần chuyển sang động, động thì động như thế nào, tĩnh thì tĩnh như thế nào…) Nhưng mới chỉ lờ mờ thôi nên con muốn xin thầy chỉ dẫn thêm. Hiện giờ con đang tạm dừng tất cả các môn tập. Phần vì cái nhận ra lờ mờ trên, nhưng đầu tiên là vì thật không biết tập cái gì. Nếu được, con cũng mong có thể được thầy recommend (giới thiệu) một môn tập, người thầy hay cuốn sách cụ thể nào đó trong lĩnh vực tập luyện mà thầy thấy hữu ích. Con kính tri ân thầy rất nhiều ạ, dù thầy có trả lời thư con hay không. Khi viết xong đoạn thư này con đã thấy một cảm giác trọn vẹn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Ngài, Bạch ngài, vợ chồng con tích góp vừa đủ số tiền để mua một căn nhà hùn mua chung với người bạn. Họ nói để họ giữ làm giấy tờ, rồi xong họ bán mất, và nói để trả lại chúng con căn nhà khác, vì thấy vợ chồng con hiền, tu tập. Hết lần này tới lần khác họ hẹn dần hẹn mòn, nói dối đủ kiểu để kéo dài thời gian cho qua chuyện. Mọi người khuyên con kêu giang hồ xử lí họ để họ sợ. Nhưng con không nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất, dẫu biết là nghiệp dẫn dắt phải trả lẫn nhau. Con không làm gì tổn hại đến họ và nói gì làm tổn thương họ cho đến lúc này. Nhưng thưa thầy, làm thế nào để có hướng giải quyết không bạo lực đến họ và để họ nhận ra mình làm vậy là thất đức và có bài học sâu sắc cho họ ạ? Nếu im lặng thì họ tiếp tục tạo nghiệp và lại trơ trẽn như không có chuyện gì xảy ra thì có nên không ạ? Con nghĩ hiền thì cũng đúng người đúng nơi đúng chỗ. Nhưng để làm bàn đạp cho người khác tạo ác nghiệp nữa thì không đúng phải không thầy. Mong thầy từ bi dạy bảo cho sự vô minh đang che lấp trong con. Xin thành kính tri ân đến thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời