Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: cuộc sống

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy! Con vừa trải qua 1 kỳ thi tiếng Anh quan trọng mà con đặt rất nhiều tâm huyết và kết quả thật sự khiến con thất vọng. Đây không phải lần đầu con thất bại thưa thầy, từ nhỏ đến lớn, con hầu như luôn phải tự bước đi một mình trong mọi việc con làm và mặc dù vậy, con luôn cố gắng làm thật tốt những gì con phải làm. Nhưng con luôn cảm thấy dường như có một cái gì đó luôn ngăn cản con bất chấp con nỗ lực thật nhiều. Gia đình con cũng có duyên với Phật pháp, mẹ con ngày nào cũng tụng kinh, niệm phật A di đà để mong được vãng sanh, cả chị cùng em và ba con tuy có phần lý trí nhưng vẫn rất tin vào tha lực để được phù hộ mặc dù không hiểu gì nhiều về Tứ diệu đế hay Bát chánh đạo. Con thì lại khác thưa thầy, từ nhỏ mặc dù đã được mẹ hướng theo Tịnh độ tông nhưng vì không thể nào giải đáp được những thắc mắc của con về cuộc sống nên con tự tìm hiểu đạo pháp và có duyên được học hỏi Thầy và con thấy những gì Thầy giảng rất phù hợp với con, con đã thực hành được một thời gian cũng như học hỏi tiếp nhờ vào các câu hỏi của mọi người và giải đáp của Thầy. Nhưng con lại có một con đường lận đận trong sự nghiệp Thầy ạ, 3 năm trước, ở tuổi 20, con bị lừa để rồi mất rất nhiều tiền bạc, sự nghiệp học hành bị bỏ dỡ nhưng nhờ hiểu đạo và thực hành theo những gì Thầy dạy, con không nản chí và tiếp tục làm lại từ đầu nhưng giờ lại tiếp tục thất bại. Thất bại trong kỳ thi vừa rồi khiến con thật sự cảm thấy hụt hẫng thưa Thầy, trước khi thi, con đã cố gắng rút kinh nghiệm từ quá khứ, những lần thi thử đều có kết quả rất khả quan và ngay cả sau khi thi thật con cũng cảm thấy rất ổn nhưng chỉ đến khi nhận kết quả thì con thật sự không tin vào mắt mình, mọi dự định trước đó của con đều dở dang và con lại phải bắt đầu lại một lần nữa. Mặc dù con đối diện với nó khá nhẹ nhàng nhưng tự trong lòng con có điều gì đó khiến con cảm thấy rất nản lòng vì con đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết cho kỳ thi này với hy vọng nó sẽ giúp con đường con đi bớt chông gai hơn. Trong suốt quãng đường học tập ở phổ thông, con cố gắng nhiều nhưng kết quả luôn không đúng với những gì con thật sự có, ngay cả thầy cô tại trường cũng nhận xét về con như thế. Sau mỗi lần thất bại, con luôn rút kinh nghiệm và tiếp tục làm lại nhưng con vẫn không hiểu được nguyên nhân vì sao. Kỳ thi này cũng vậy, vì tính chất bảo mật nên con không được biết bài làm con sai chỗ nào nhưng nhìn vào kết quả đến giờ con vẫn không hiểu được. Ngược lại, chị con lại rất hanh thông trong mọi việc mặc dù không nỗ lực nhiều và dường như mọi việc chị con làm đều rất thuận lợi. Nhiều người nói với mẹ con và chị con là chị con có quý nhân phò hộ và số của con là phải cố gắng vất vả thì mới thành tựu, lúc đầu con không tin và chỉ thực hành chú tâm quan sát để tu tập nhưng những sự việc này khiến con càng cảm thấy mọi nỗ lực của con không có ý nghĩa nào cả thưa Thầy. Chị con nói với con rằng, mỗi khi làm việc gì hoặc gặp khó khăn gì, chị con đều khẩn thiết cầu xin Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ độ trì nên có thể đó là lý do vì con ít khi nào cầu xin thần Phật cho con cái gì cả. Thầy có thể cho con lời khuyên được không ạ? Con hiểu rằng mọi việc xảy đến đều đang dạy con một bài học, bản thân con luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, làm việc thiện, tránh làm điều ác nhưng liệu có thể nào có một lực nào đó ngăn cản con, khiến con phải lận đận không Thầy? Con xin thành tâm cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư ơi cho phép con xin hỏi, là khi mình biết mình hiện tại dở, không thông minh, không nhớ dai, mình cố gắng tập trung để học, quyết tâm dành nhiều thời gian để học, thì như vậy có được là đang biết, sống như cái đang là không Sư? Nếu không phải thì con phải làm như thế nào để con có thể vượt qua cảm giác là mình dốt, không được thông minh của mình mà không cố ép bản thân phải cần mẫn học và không bị đi xa thực tại, để sống ngay giây phút mình đang sống. Con xin Sư chỉ dạy giúp con. Con xin cung kính đãnh lễ Sư!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nghe pháp thoại con có nghe thầy kể chuyện đi máy bay bị đau lổ tai, thầy không chống đối gì cả và cuối cùng thì lổ tai hết đau. Câu chuyện của thầy khiến con liên tưởng đến trải nghiệm của mình. Con làm accounting cho một công ty đã nhiều năm. Cách đây khoảng 2 tháng, vào một buổi chiều thứ sáu sắp hết giờ làm việc, ông boss của con có mướn thêm một nhân viên nam Finance và dự định cho vào ngồi chung office với con (vì con đang hiện ngồi một mình). Vì chưa được thảo luận trước và các hành vi của ông chủ cũng không mấy dể thương khiến con lo lắng và đâm bực bội. Con biết con lo lắng job của mình sẽ bị đe dọa (con vẫn thường nói là không sợ mất việc nhưng con biết đó chỉ là bề ngoài mà thôi), bực mình vì không biết người mới thế nào, mình sẽ mất tự do, bất tiện đủ thứ, v.v… Trong khi con đang bực mình mệt mỏi thì bất chợt có một ý nghĩ thoáng qua (from no where) lên tiếng “chấp nhận tất cả”, ngay tại thời khắc đó thân tâm con nhẹ tênh như vừa đặt xuống một tảng đá lớn. Con đứng dậy, đóng cửa office và từng bước thong thả đi xuông cầu thang (con làm lầu 1). Vừa đi con cảm thấy trong lòng trống rổng, một cảm giác chưa từng có. Ra đến parking, tuy hơn 4 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng. Con đứng yên vài phút nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng mà trong lòng rất hoan hỷ. Thầy cho con hỏi, có phải vì con buông bỏ tâm chống đối nên tâm được thảnh thơi vào thời điểm đó, hay đây là một tướng trạng khác của tâm. Kính mong thầy tư bi khai thị cho có biết. Con thành kính tri ăn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ! Con là người hôm trước có hỏi thầy về việc con ly hôn với chồng con và con muốn giành quyền nuôi hai cháu. Thầy nói làm như thế là đúng, không biết thầy còn nhớ không. Hôm nay toà mới đưa ra xét xử. Kết quả là con được ly hôn nhưng chỉ được nuôi cháu nhỏ 4 tuổi và cháu lớn 9 tuổi ở với bố. Con đã nói hết hành vi cờ bạc vô trách nhiệm của anh ta nhưng vẫn không được. Con thì không buồn lắm nhưng thương cháu ở với bố không biết đạo lý còn sân si chạy theo dục lạc. Xin thầy cho con lời khuyên lúc này. Con cảm ơn thầy nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Con đang 20, lứa tuổi mà mọi người vẫn nói là đẹp nhất, bởi con có thể làm mọi thứ, thử nhiều việc vì không có gì để mất (có gì ở đây tức là tiền tài, danh vọng,…). Tuy nhiên con không có ý định theo đuổi những thứ đó, thế nhưng sao con vẫn sợ hãi, vẫn ngại ngùng và e dè trước những thứ mới mẻ. Con quyết định từ bỏ ngôi trường đại học danh giá gần đây vì kịp nhận nó ngành nghề đó không phù hợp với con. Con vẫn đang đi tìm xem mình muốn gì. Con không biết và luôn dặn mình đừng vội vã, thế nhưng sống trong mơ hồ hoài con cũng mệt quá. Chưa kể tâm con cứ thi thoảng bị cuốn đi về tương lai với câu hỏi “rốt cuộc mình muốn gì?” khiến con mỏi mệt và cảm thấy những thứ vụn vặt con đang làm thật không ý nghĩa gì, và con không thèm làm gì nữa. Khi con dừng lại quan sát tâm con, con còn thấy nỗi sợ nữa, con sợ quá nhiều thứ, sợ sai, sợ đi một mình, sợ thất bại,… Con biết con không nên như vậy, nhưng con không ngăn cản được, không phải cứ dặn lòng không được thế này, không được thế kia thì sẽ vượt qua được. Tâm trí con hiện đang rối bời và nhiều mâu thuẫn, chắc thầy cũng thấy được qua câu chữ. Con không biết làm gì với con nữa đây. Chênh vênh quá thầy ơi!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, Con hoan hỉ nên con muốn kể cho Thầy nghe. Con đọc trong 1 cuốn sách trong thư viện có viết rằng việc báo hiếu tốt là hướng bố mẹ đến Phật pháp. Mẹ con là người không tin vào Phật giáo, mẹ con cấm 2 chị em con đi vào chùa vì bà nghĩ chùa không mang lại may mắn cho tụi con. Riêng con dạo này con tin vào con dường giác ngộ mà Thầy hướng dẫn chúng con. Tin vì con thấy rõ đúng trong thực tế cuộc sống và con đã trải nghiệm nó. Con không biết có phải do niềm tin của con mà thay đổi được tư tưởng của mẹ con. Con kể cho mẹ là con biết Thầy và con mang ơn Thầy. Lần đầu tiên, mẹ con nói bữa nào mẹ vào Sài Gòn dẫn mẹ đi xuống Thầy. Cảm xúc khi mẹ con nói câu đó con không vui hoàn toàn vì con biết hơi khó thực hiện được trong thời gian gần. Nhưng vẫn có cái gì đó vui. Rồi 1 hôm mẹ con bảo mẹ con đang nghe 1 Sư giảng kinh. Con hết hồn, cả cuộc đời mẹ con không bao giờ Tin. Con hoan hỉ chia sẻ các bài Pháp mà Thầy giảng. Nhưng con lại lăn tăn vì tuổi mẹ con lớn rồi nên đôi khi bà có thể lại tìm đến Phật giáo để cầu xin cái gì đó chứ không phải để ngộ ra. Nhưng con rất hoan hỉ. Ít bữa con sẽ chép bài giảng của Thầy vào usb rồi đem về cho Mẹ xem. Mẹ con thay đổi hoàn toàn. Con ở gần mẹ con, con biết vì ngày xưa bà bảo có 1 họ hàng trong gia đình mất nên đi theo phù hộ bà. Con nói hãy làm phước để họ được siêu thoát. Con cảm nhận được có 1 sự thay đổi nơi con và cả gia đình con nữa. Con biết rằng mình đã tìm được 1 con đường để đi và quá may mắn khi có Thầy ở bên. Còn chuyện nhỏ nữa, con có bé con 2,5 tuổi. Từ nhỏ nó thấy tượng Phật đâu là nó quỳ lạy. Bây giờ nó bảo mẹ ơi cho con xem ông chùa chiền đi. Con cười. Hồi trước có 1 thằng bé hàng xóm con, nó cũng vậy cứ thấy Phật là quỳ lạy. Con không hiểu sao tụi nó hay hơn mình nữa. Con thành kính tri ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con thường thực hành lời Thầy dạy, thường trở về lặng lẽ lắng nghe những xảy ra trong thân tâm. Có những lúc gần đây, khi con chợt nhớ để trở về lắng nghe thì con có một cảm giác rất lạ, có một khắc rất lặng yên, giống như không có cái gì. Và đã nhiều lần con cảm giác như vậy. Những cảm giác này thường xảy ra khi con đang đi, khi con đang lái xe, thường là khi con đang ở một mình. Con có thời gian được thực sự một mình, khi con lái xe, 1 giờ đi và 1 giờ về. Trước đây, thường là con mở pháp thoại trong khi lái xe. Nhưng gần đây con lại muốn hoàn toàn lắng im hơn. Và trong thời gian này, con đã thường nhận ra cảm giác rất lắng yên không có gì khi con lái xe, và rồi, hình như là con đã cảm biết được thế nào là thiền trong lúc lái xe thưa Thầy. Thật tuyệt vời. Bây giờ đây, mỗi ngày đi làm, với 2 giờ lái xe đi về là thời gian trọn vẹn sống của con, trong khi thận trọng chú tâm quan sát để lái xe, con vẫn có thể lắng yên nhìn dòng xe qua lại, bất cứ gì trôi qua con, con vẫn bình thản nhìn ngắm nhẹ nhàng, con cũng có thể thưởng thức bầu trời trong veo trên cao, hàng cây xanh thẳm bên đường, mọi vật cũng như vậy hơn 10 năm qua, bỗng nhiên hôm nay con thấy đều rất đẹp. Hình như con đã hiểu ra thiền lái xe là gì, và đó là bước đầu con có thể hiểu thiền ở ngay trong cuộc sống là như thế nào. Con đang rất vui và cảm động, vì cảm nhận pháp Thầy dạy đang thẩm thấu cụ thể và tự nhiên trong thân tâm con. Con biết ơn đã được gặp Thầy trong cuộc đời này.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy, xin thầy giác ngộ cho con. Con năm nay 22 tuổi. Con có lỡ lầm tuổi trẻ là yêu thương 1 người hết mình. Tin tưởng người yêu và đưa đến kết quả là có thai. Nhưng người yêu ruồng bỏ, gia đình con sợ mai sau con khổ, và sợ bào thai sẽ gặp vấn đề (vì chúng con là họ hàng dây mơ thuộc đời thứ 4) khi yêu sâu đậm rồi mới tìm hiểu gia đình thì mới biết thân tộc nhau. Gia đình khuyên con bỏ bào thai để làm lại tương lai. Con có đấu tranh tư tưởng với gia đình xin giữ lại đứa bé. Nhưng gia đình con tạo áp lực quá lớn dẫn đến việc con phải bỏ. Bào thai con chỉ mới 9 tuần. Nhưng khi bỏ con rất đau khổ, con có chôn cất và vào chùa cầu siêu. Con rất nhớ con của con. Con biết nghiệp con là nghiệp không bao giờ rửa sạch. Tâm con vẫn nhẹ nhàng không oán hận cha mẹ nhưng lại buồn rồi không muốn đối diện với mọi người. Con phải làm như thế nào để con của con được siêu thoát và được vào ra vào chốn cửa phật ở và tu hành ạ? Con không biết phải làm gì để rửa bớt tội này con gây ra. Có phải con cần ăn chay trường, tu tâm và tạo phước đức để rửa tội không ạ? Thưa thầy hoan hỉ dạy bảo thêm cho con. Con muốn tạo lại nghiệp tốt để rửa việc ác con gây ra. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính tri ân Thầy! Thầy ơi, ứng dụng pháp thiền của Thầy hướng dẫn vào thực tiễn cuộc sống vừa thú vị vừa căng thẳng. Thú vị vì chứng kiến được các đối tượng thân – thọ – tâm – pháp cùng ngũ uẩn tạo tác ra câu chuyện, tạo tác ra phiền não, tạo tác ra ảo tưởng… thoạt đến thoạt đi sinh diệt liên hồi luôn mới mẻ luôn lạ lẫm. Căng thẳng vì con luôn bị sập bẫy của bọn giặc kiến văn giác tri ma quái cùng ngũ uẩn tinh vi tạo tác ra biết bao phiền não, khi phát hiện tỉnh giác ra thì đã muộn rồi, đành ngậm ngùi nếm khổ đau phiền não. Cái trạng thái rỗng rang mà tánh biết nhìn thấy được nhận diện được thật hiếm hoi, chưa kịp tận hưởng mấy chốc sát-na thì cuộc chơi mới chợt bắt đầu. Như vậy tánh biết luôn luôn quan sát luôn luôn nhận diện – điều này làm con thấy căng thẳng quá khiến con cũng dần mất ngủ vì luôn treo mình trong trạng thái quan sát. Kính xin Thầy từ bi giải thế kẹt cho con, giúp con không bị căng thẳng nữa. Còn nữa, đối với 5 triền cái khi nhìn thấy ra nó thì mình trở về trọn vẹn tỉnh thức trên đối tượng thân – thọ – tâm – pháp đang là thì triền cái tự tiêu tan đúng không Thầy? Kính xin Thầy từ bi khai thị giúp con. Con vạn lần thành kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời