Câu hỏi:
Sao con lại hay tự trách mình thầy nhỉ? Nếu con không nghiện thuốc lá, nếu con không hay uống rượu say, nếu con không đầy buồn phiền, lo lắng tức giận, sợ hãi, đau khổ,… thì con đâu có đi tìm đạo. Nếu không có các bài pháp khác, con đâu dần dần tìm đến pháp của thầy rồi nghe, rồi hỏi. Không có chúng sanh u mê thì thầy đâu cần phải giác ngộ làm gì? Không có trái ý thì mình làm sao biết tâm mình có gì? Vừa rồi con có 2 tuần lễ rảnh rỗi để nghe pháp của thầy bây giờ con bận với việc đời nhiều hơn: cứ sống, cứ làm việc. Khi sống, phiền não đến thì “giải quyết”, “giải quyết” không đúng thì sẽ thấy ngay. “phiền não tức bồ đề”. Vậy thì cứ “sống” thôi! Điều gì đến với mình cũng là cái lí của nó. Tìm nơi bình yên không thể có, chỉ có sự yên bình ở nơi không bình yên hoặc bình yên phải không thầy? Con hãy cứ sống, đến khi không yên bình được thì lại nghe, lại hỏi, nơi đó có thầy đang dang tay đón con (nước mắt con đang rơi)! Con cảm ơn tất cả! Con cảm ơn riêng thầy rất nhiều!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời